Việc bếp núc, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa anh đều làm không câu nệ hay thắc mắc. Mỗi lần tôi có chuyện gì không vừa ý, lải nhải nói mãi, nếu có bực mình quá thì anh chỉ “ừ” thật mạnh một câu rồi cũng chẳng buồn cãi cọ.
Tuy là vợ nhưng tôi là người “nắm quyền” trong nhà. Tôi muốn làm gì, mua gì, đi đâu, anh và bọn trẻ đều chiều theo ý tôi. Nhiều người nói anh hiền lành quá có khi hóa đụt. Nhưng ở ngoài, anh là phó giám đốc một trung tâm công nghệ của nhà nước, cũng có bằng thạc sỹ hẳn hoi chứ không phải là một ông chồng ù ì như ở nhà. Tôi biết chồng mình cũng chẳng phải thua kém ai, nhưng trong mắt tôi, chồng vẫn thua tôi một bậc.
Tôi là một phụ nữ tháo vát, sống tự lập, kiếm tiền không thua gì chồng, và tôi nhận thấy mình khá giỏi dang, thông minh. Tôi luôn có cách nói khá coi thường chồng, và bản thân tôi cũng đôi lúc thấy anh ấy chẳng có giá trị gì đối với tôi và gia đình, vì không có anh, tôi vẫn có thể làm được mọi thứ. Đấy là tôi nghĩ thế, chứ chưa bao giờ tôi không có anh ở trong nhà. Anh luôn đi làm về đúng giờ, ngày nghỉ cũng ở nhà đưa đón con đi học và làm việc nhà. 20 năm qua, anh vẫn thế.
Thế rồi mọi chuyện bị đảo lộn khi đọc được tin nhắn facebook của anh với một cô gái. Toàn bộ câu chuyện của họ nói với nhau chỉ vu vơ, nhưng khi chào nhau, anh rất tình tứ: “Tạm biệt tình yêu nhé”. Cô kia cũng đáp lại bằng một câu tương tự. Khi tôi tra hỏi về chuyện này, anh chỉ bảo không có gì, chỉ đùa thế cho vui thôi. Qua điều tra thông tin trên mạng xã hội, tôi biết người phụ nữ kia đã ly hôn, có 2 con lớn bằng con tôi. Chị ta cũng chẳng có gì hơn tôi. Dáng thì thấp, người hơi mập, khuôn mặt ưa nhìn chứ không xinh. Tôi khinh bỉ nói với anh: “Tưởng anh thế nào, ngoại tình với đứa nào hơn hẳn vợ đã đành. Đằng này cũng chỉ là loại vơ bèo vạt tép. Tôi khinh thường anh. Chúng ta ly hôn”. Anh nghe xong cũng không thừa nhận, cũng chẳng chối. “Em thích làm gì thì làm”. Anh xẵng giọng.
Máu hơn thua nổi lên, tôi lập tức làm đơn ly hôn rồi vứt trước mặt anh bảo ký vào. Tôi tưởng anh không ký, hoặc năn nỉ tôi xin tha thứ, nhưng anh cầm bút ký luôn không thèm đọc qua. Trước sự sững sờ của tôi, anh ngang nhiên dọn đồ về nhà mẹ đẻ để ở. Tôi gào lên: “Đã giải quyết xong đâu mà anh đi”. Thật ra tôi chỉ mong anh xuống nước một tí là tôi sẽ không làm quá lên nữa.
Anh đi ra đến sân, tôi chạy theo níu anh lại. “Có gì từ từ nói rồi tính, sao anh lại đi ngay thế”. Hôm đó, chúng tôi đã cãi nhau ngay ngoài sân nhà một trận kịch liệt. Anh kể tội tôi là không biết tôn trọng chồng, thích gì làm nấy, lúc nào cũng chỉ đạo, leo lên đầu lên cổ anh. Đã thế còn luôn tỏ thái độ coi thường, tinh tướng khiến anh sống trong nhà mà như thằng ở trọ.. anh nói gì cũng đúng. Kết quả là tôi đã xin lỗi chồng và hứa sửa sai.
Còn chuyện anh “ngoại tình”, anh bảo rằng giữa anh và cô bạn ấy không có chuyện yêu đương. Nhưng nếu tôi vẫn còn hung hăng như trước thì chưa biết chừng anh sẽ tìm đến cô ta. Tôi nhận ra một điều rằng, phụ nữ muốn giữ chồng thì đừng bao giờ coi thường chồng của mình, nếu không người khác sẽ cho chúng ta biết giá trị của anh ấy.