Tình yêu của đàn ông càng lâu càng dễ nhạt, càng sâu càng dễ chán. Có thể ban đầu họ từng theo đuổi cuồng nhiệt, đến khi có được rồi lại vô tâm vô cùng. Họ từng vì một giọt nước mắt vu vơ của phụ nữ mà xót xa, nhưng rồi cũng có lúc thấy phiền phức chướng mắt. Đó là vì lòng đàn ông dễ đổi thay cũng đúng, hay tình yêu của đàn ông có thời hạn cũng không sai. Nhưng đàn ông hết yêu rồi chính là không thể như cũ.
Phụ nữ trong tình yêu lại hoàn toàn ngược lại. Phụ nữ ban đầu khi yêu có thể vẫn lạnh nhạt, nghĩ rằng mình không quá cần, không quá đắm say. Nhưng theo tháng năm, phụ nữ lại càng yêu đậm và thật hơn. Họ càng hy sinh, nhẫn nhịn, thậm chí là chịu đựng vì đối phương. Tình yêu càng lớn, phụ nữ càng can đảm đánh đổi. Họ im lặng khi bị đối xử tệ bạc. Họ tự làm lành những vết thương do đối phương gây ra. Phụ nữ đã yêu rồi thì khó đổi thay.
Có một sự thật là phần lớn đàn ông sẽ không nói chia tay trước, vì họ sợ mang tiếng phản bội, vô tình vô nghĩa. Nhưng kiểu đàn ông hết tình này có hai loại. Một là họ sẽ có cách khiến phụ nữ chủ động rời xa họ. Họ trở nên lạnh nhạt thờ ơ, trọng thiên hạ bao nhiêu thì lãnh cảm với phụ nữ bấy nhiêu. Phụ nữ khi ấy dù yêu đậm sâu đến mấy cũng sẽ có lúc đau lòng mà buông tay. Cảm giác không được trân trọng trong tình yêu khiến phụ nữ tuyệt vọng nhất.
Hai là họ vẫn sẽ có cách khiến phụ nữ cam tâm tình nguyện ở lại chịu đớn đau. Đây có thể là kiểu đàn ông hết tình cạn nghĩa tệ nhất. Bởi chỉ khi vừa ích kỷ không muốn mất người phụ nữ yêu mình, vừa tham lam để có người phụ nữ khác, đàn ông mới không chịu rời bỏ vợ. Họ có thể miệng nói yêu mà lòng chỉ toàn lạnh nhạt, miệng níu kéo mà lòng vẫn hướng về người phụ nữ khác. Phụ nữ càng yêu đậm sâu càng khó dứt, càng khổ đau dai dẳng.
Nhưng dù là với người đàn ông hết tình thế nào thì phụ nữ đều tổn thương, chỉ là nhiều hay ít. Bởi đàn ông khi đã hết yêu tàn nhẫn và lạnh lùng hơn bao giờ hết. Phụ nữ có yêu đến mấy cũng hãy rời đi trước khi quá muộn. Ở cạnh một người đã không còn trân trọng mình càng lâu, thì đớn đau trong lòng càng nhiều. Chịu đựng một người không còn yêu mình càng lâu, phụ nữ càng không biết quý trọng bản thân.
Nhiều người phụ nữ dùng bao năm dài để nuôi hy vọng ở một người đàn ông hết tình. Nhưng tháng năm đâu thể làm đầy lên trái tim đã sắt đá của kẻ cạn tình. Phụ nữ bằng lòng ở cạnh người đàn ông như thế chẳng khác gì sống cùng một người dưng mang lòng bạc bẽo. Người thương mình có khi còn làm mình buồn, huống hồ là kẻ dưng lạ hết tình sẽ còn làm mình đau nhường nào?
Một đời còn quá nhiều ngày, phụ nữ sao có thể ở bên người không quý trọng mình? Cuộc đời có mấy ngày vui, sao phụ nữ lại tự gieo cho mình những ngày buồn vô tận? Sao không rời đi trước khi trái tim trở nên héo mòn? Sao không buông tay sớm, để tay còn nắm được những hạnh phúc khác?
Bởi phụ nữ cố chấp thì ngàn đời phụ nữ dại…