Yêu nhau khi còn là sinh viên, kết hôn ngay khi vừa ra trường nên cuộc sống của đôi vợ chồng son Hoa - Phương (Quốc Oai, Hà Nội) khá vất vả. Sau 6 năm nên duyên vợ chồng, với sự tần tảo của mình, Hoa cùng chồng đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Sự ra đời của đứa con càng khiến gia đình trở nên hạnh phúc, đủ đầy. Thế nhưng, một tai nạn ập đến đã cướp đi của Hoa tất cả, cả hạnh phúc đang có và người chồng mà Hoa đã từng chung lưng đấu cật vượt qua khó khăn.
Hôm ấy sau khi bị ngất trong phòng tắm, Hoa tỉnh dậy đã thấy mình trong viện. Rất may, lúc đó Hoa ở nhà còn có con trai nên đã được cấp cứu kịp thời. Kết luận sau đó cô bị một chứng bệnh ít người gặp buộc phải nghỉ ngơi. Những tháng ngày ở nhà dưỡng sức Hoa thấy bị bó buộc, thương chồng thương con vất vả Hoa lại cố gắng đi làm. Lần thứ hai cô lại gặp phải dấu hiệu trên. Đồng nghiệp đưa đến bệnh viện. Lần này bác sĩ cảnh báo Hoa buộc phải nghỉ việc vì sức khỏe không cho phép. Bác sĩ lên tiếp một phác đồ điều trị tốn kém buộc gia đình phải theo. Cơ quan tạo điều kiện cho Hoa làm việc tại nhà và lên cơ quan khi có việc cần thiết. Dẫu vậy thì đây thực sự là một cú giáng thật mạnh lên số phận của Hoa. Khiến kinh tế gia đình càng trở nên khó khăn hơn.
Đến lúc này người chồng mà cô yêu thương có dấu hiệu thay đổi. Phương đi sớm về khuya hơn. Sự chăm sóc, những lời yêu thương cũng thưa dần. Hoa tủi thân nhưng cố gắng gạt đi bởi cô hiểu mọi gánh nặng giờ đây đổ dồn lên vai chồng cô. Những trận cãi vã bắt đầu xảy đến dẫu cho Hoa có nhỏ nhẹ bao nhiêu. Phương dường như ngày càng không muốn nhìn thấy sự tồn tại của Hoa bên cạnh khi lần đầu tiên Phương xưng "mày - tao" với vợ của mình: "Mày bệnh tật ăn bám cả đời thì đừng đòi hỏi gì nữa!". Hoa như chết lặng sau câu nói như cứa dao vào lòng ấy. Nhưng vì con cô cắn răng chấp nhận.
Hôm ấy cơ quan có cuộc họp gọi Hoa lên phòng. Cô quá mệt, thấy chồng ở nhà Hoa nhờ chồng chở đi. Phương từ chối với lý do lát nữa sẽ đi có việc. Không nói thêm lời hai, Hoa lẳng lặng gượng dậy xuống bếp lau dọn nghĩ cách nhờ người đưa lên cơ quan. Ở trên phòng chồng cô cầm máy điện thoại nhắn tin facebook cho một số đồng nghiệp nam mà anh ta biết. Một trong số đó nhắn lại: "Em ổn hơn không? nay lên cơ quan đi, họp xong cùng mọi người đi ăn cho vui". "Em chỉ muốn đi ăn riêng với anh thôi", Phương giả làm Hoa nhắn lại. Một lúc sau mới thấy phía bên kia nhắn lại: "Thế để anh mời nhé, em muốn đi ăn ở đâu?". "Anh chọn đi, đâu cũng được, chỉ mình anh thôi". Phương tiếp tục trò chơi của mình. Phía bên kia tiếp tục nhắn lại địa chỉ.
Đúng lúc ấy, Hoa vừa đi lên nhà, Phương tỏ ra nóng giận. "Cô ở nhà ăn bám mà còn đi đong đưa cặp với thằng nào ở cơ quan?". Hoa ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì Phương chìa ra đoạn chat. Hoa tức giận khi bị chồng xâm hại quyền riêng tư một cách thô bạo. "Tại sao anh dám giả là tôi chat với người ta như vậy?", "À cô còn bênh à? Tôi sẽ trả tự do cho cô về bên anh ta. Người như cô cũng hết giá trị sử dụng rồi", Phương gay gắt đáp trả rồi bỏ đi. Hoa chết lặng, cô hiểu rằng tất cả phải chấm dứt ở đây.
Phương đệ đơn ly hôn, Hoa chấp nhận. Tòa hòa giải vì lý do ly hôn không thỏa đáng và chưa đủ chứng cứ. Nhưng Hoa thuận tình và cũng mong muốn được dừng lại cuộc hôn nhân này. Rời khỏi tòa, Phương lên chiếc xe được một phụ nữ đón sẵn. Họ trao nhau nụ hôn như một sự thách thức về phía Hoa.
Cầm tờ giấy ly hôn trên tay, Hoa hiểu hơn về màn kịch mà chồng cô dựng lên. Cô không buồn mà cảm thấy may mắn. Cô sẽ bắt đầu lại dù khó khăn hơn nhưng cô tin mình làm được, vượt qua được.