Trước khi cưới nhau, anh ta đã mua một ngôi biệt thự ven hồ như một món quà tặng tôi. Tất nhiên, ngôi nhà này anh ta để tôi đứng tên. Anh ta còn mua cho tôi chiếc xe hơi sang chảnh chỉ để tôi đón đưa con đỡ cực nhọc. Quần ào, giày dép, túi xách... tôi chẳng hề thiếu. Con trai ba tuổi của chúng tôi thì được theo học trường quốc tế... Không những thế, vào những ngày lễ tết, anh ta còn rất chịu khó đưa vợ con về quê ngoại, hoặc cả nhà cùng nhau đi du lịch.
Nhưng trong mắt tôi, cuộc hôn nhân này không hề có vị của hạnh phúc. Biết là vậy, mà sao tôi vẫn không muốn từ bỏ cái gia đình này, không thể giải thoát khỏi sự ảnh hưởng của anh ta. Bởi ngoài vợ, chồng tôi còn song song yêu đương sâu đậm với hai người phụ nữ khác.
Một người là mối tình đầu của anh ta. Là người anh ta luôn dành những tình cảm, sự yêu thương trân trọng nhất. Và theo chồng tôi thì cô gái này là người phụ nữ chịu nhiều bất hạnh, thiệt thòi. Chỉ vì số phận, hoàn cảnh gia đình mà phải hy sinh tình yêu, tương lai dang dở.
Người phụ nữ còn lại chính là cô thư ký. Theo như lời của anh ta thì, cô gái này rất giỏi giang, có thể hết mình vì anh ta. Là người dốc hết trái tim, trí tuệ, nhiệt tâm vào công việc, giúp công ty anh ta ngày một thăng tiến.
Nói về mối tình đầu của chồng tôi, cả hai cùng học chung giảng đường đại học. Ngay từ năm thứ nhất, tình yêu của học đã chớm nở. Rồi sau đó, ngay học kỳ thứ hai họ đã thuê một căn nhà để sống chung. Tình yêu đẹp cứ thế đi qua 4 năm học. Nhưng, sau khi tốt nghiệp đại học, dưới sức ép của gia đình, chồng tôi phải ở lại Hà Nội làm việc. Trong khi cô gái kia, vì bố cô ta mất đột ngột nên buộc phải về quê sống cùng mẹ mình. Xa cách nhau đến vài trăm cây số, cả hai lại lo toan với cuộc sống mới nên tình yêu giữa hai người dần nhạt và không còn liên lạc nữa. Nhưng, hai năm trước, cô gái đã cùng với mẹ mình xuống Hà Nội thuê nhà, tìm kiếm công việc bắt đầu cuộc sống mới. Trong cuộc họp lớp đại học, cả hai đã gặp lại nhau, rồi tình cũ không rủ cũng đến. Tôi biết, suốt nhiều tháng nay, tuần nào chồng tôi cũng đến nhà cô người yêu cũ 3-4 lần. Ăn, uống, ngủ nghỉ ở đó cả. Và mẹ cô ta đối đãi với anh ta không khác gì con rể.
Về cô thư ký thì cô này đã vào công ty làm việc được 8 năm. Cô gái này sau khi tốt nghiệp đại học là đến công ty chồng tôi làm việc cho đến bây giờ. Bằng sự cố gắng, ý chí và cầu tiến, cô ta hiện là cánh tay phải của chồng tôi.
Vì thường xuyên làm việc cùng nhau, tiếp xúc mỗi ngày nên cả hai đã nảy sinh tình cảm. Mặc dù chồng tôi đã tuyên bố thẳng thừng, sẽ chỉ xem cô ta là tình nhân, nhưng cô ta vẫn quấn lấy chồng tôi và chấp nhận là người phụ nữ trong bóng đêm. Qua lời kể của vài người quen trong công ty chồng, tôi biết có rất nhiều đàn ông tán tỉnh cô ta với ý định hoàn toàn nghiêm túc, nhưng cô ta nhất mực dành tình yêu đó cho chồng tôi. Và năm nay, tuy đã 31 tuổi, nhưng cô ta vẫn chấp nhận sống cảnh tình nhân như vậy
Có lẽ trong con mắt của chồng tôi, cả hai người phụ nữ kia đều là những người “tốt nhất” với anh ta. Nên toàn bộ thời gian, sự quan tâm, yêu thương anh ta đều dành cho họ. Còn tôi và con, anh ta gần như chỉ đáp ứng về mặt vật chất.
Tất nhiên, trong mắt tôi, hai người phụ nữ như cái gai, dằm trong mắt trong thịt tôi vậy. Nó khiến tôi đau buốt, ê ẩm từ ngày này qua ngày khác. Mà muốn lấy được nó ra thì thật khó.
Anh ta luôn nói với tôi rằng, hai người đàn bà kia đều vô tội, tình yêu nảy nở một cách tự nhiên không sao kiểm soát được. Nếu không vì hoàn cảnh đưa đẩy, có khi họ đã đến được với nhau.
Tôi thì làm sao có thể chịu được cảnh “bắt cá nhiều tay” như vậy.
Tôi nên làm gì để chồng mình từ bỏ hai người phụ nữ kia. Hay là tôi nên “dâng tặng” chồng mình cho họ, chấp nhận thua cuộc.