Tôi và chồng cũ không hòa hợp nhau nên đã quyết định ly dị. Sau khi ra tòa, tôi dành được quyền nuôi con. Suốt 6 năm hai mẹ con tôi sống rất yên bình vui vẻ, ban ngày mẹ đi làm, con đi học, tối về tíu tít bên nhau. Với tôi cuộc sống như thế là quá đủ không cần gì hơn nữa.
Cho đến khi tôi gặp Th, người đã ly dị vợ, đang nuôi cô con gái 11 tuổi. Anh ấy rất phong độ, lương mỗi tháng 45 triệu đồng. Anh bảo dư sức lấy gái tân nhưng không cảm thấy hạnh phúc khi ở bên họ, chỉ đến khi gặp tôi, anh mới rung động.
Trong khi tôi lưỡng lự không muốn đi bước nữa thì bạn bè và người thân khuyên tôi nên lấy anh ấy, đó là chỗ dựa tốt về già đừng để tuột mất. Sau nhiều ngày đắn đo suy nghĩ tôi đã đồng ý lời cầu hôn của anh và bước lên xe hoa.
Chúng tôi phải sống cảnh con anh, con tôi nên gặp rất nhiều rắc rối. Con gái của anh tên Tươi rất bướng và luôn làm trái ngược với những gì tôi nói. Từ đồ ăn đến đồ chơi luôn tranh giành với con tôi. Nếu con trai tôi không nhường thì Tươi sẽ khóc ầm ĩ, tố cáo với bố và gọi điện kể linh tinh với bà nội.
Chồng tôi suốt ngày đi làm, về đến nhà anh luôn bênh vực con gái mà chẳng để tâm đến con tôi. Nhiều lúc tôi có cảm giác như mẹ con tôi là người giúp việc trong ngôi nhà vậy.
Không thể để tình cảm mẹ kế con chồng ngày càng rạn nứt sâu sắc thế được nên tôi quyết tâm lấy lòng Tươi. Nhiều ngày nay tôi làm những món ngon mà con bé thích ăn. Những khi Tươi học bài tôi đến bên cạnh để hỏi han và giúp con cùng giải những bài khó. Khi con bé cáu gắt hay giành đồ với em trai, tôi cố nhẫn nhịn giải thích cho Tươi hiểu mọi chuyện.
Mấy hôm trước, nhìn thấy Tươi đi học về mồ hôi nhễ nhại, tôi xay một cốc sinh tố dưa hấu đưa cho kèm theo lời dặn lần sau nhớ mang mũ theo. Bất ngờ Tươi cầm lấy cốc và ném xuống nền nhà rồi mắng: "Bà không phải là mẹ tôi nên đừng có suốt ngày mẹ con. Bố tôi bảo bà chỉ là người giúp việc không công của gia đình này thôi nên không có quyền lên mặt dạy dỗ tôi".
Những lời Tươi nói làm tôi bật khóc thương cho hai mẹ con. Không thể chịu nổi tình cảnh này nữa, ngay trong bữa ăn cơm tôi trực tiếp hỏi chồng. Anh ấy một mực nói là chưa bao giờ nói những lời đó rồi bắt con gái xin lỗi tôi nhưng con bé khẳng định nó không bịa chuyện nên không có lỗi.
Không nói được con gái, anh ấy chuyển qua gắp đồ ăn cho mẹ con tôi và dỗ dành ngon ngọt để xoa dịu tình hình.
Mới có một tháng là vợ chồng mà chúng tôi xảy ra quá nhiều chuyện. Tôi không biết nên tin con hay bố nữa? Theo mọi người tôi có nên tiếp tục ở lại làm người giúp việc không công cho bố con họ không?
(linhlan...@gmail.com)