Mải mê học tập rồi phấn đấu cho sự nghiệp nên đã 34 tuổi, tôi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Tôi còn có suy nghĩ nếu như đến 40 tuổi vẫn chưa thể lấy được chồng thì đi xin đứa nhỏ về làm con nuôi cho đỡ hiu quạnh. Mỗi ngày về nhà chỉ có một mình với cô giúp việc, nhà cửa thì rộng thênh thang cũng làm tôi chạnh lòng. Đặc biệt mỗi khi đi họp lớp hay gặp bạn bè, thấy ai cũng ngồi luyên thuyên chuyện chồng con mà tôi ghen tỵ. Ấy thế mà tụi nó lại ghen tỵ ngược lại với tôi. Tụi nó bảo tôi xinh đẹp, cá tính, giàu có thì khối anh theo. Đã vậy còn độc thân, muốn đi chơi thì đi, muốn ăn gì thì ăn. Thôi thì mỗi người một cuộc sống, bằng lòng mà sống thì mới hạnh phúc chứ tôi cũng "thèm chồng" lắm rồi.
Chủ nhật tháng trước công ty tôi tổ chức tiệc liên hoan. Và thật bất ngờ, tôi nhận được lời tỏ tình của một cậu nhân viên, nhỏ hơn tôi 7 tuổi. Cậu ấy cầm bông hoa hồng, mặt đỏ gay, ngượng ngùng nói đã yêu thầm tôi từ lâu rồi và mong tôi cho cậu ấy cơ hội. Tôi đã đồng ý. Bởi tôi quan sát cũng thấy cậu ấy hiền lành, chăm chỉ. Tuy tiền đồ chưa rạng rỡ như tôi nhưng cũng thuộc típ người có năng lực.
Thế là tôi có người yêu trong một đêm. Cảm giác hạnh phúc lâng lâng. Hôm qua, người yêu đã đưa tôi về nhà chơi với lý do muốn giới thiệu tôi cho cả gia đình. Tôi chuẩn bị quà cáp đầy đủ hết. Không ngờ mẹ chồng tương lai lại chẳng ưng tôi ra mặt. Bà cạnh khóe tôi "già mà ham gặm cỏ non", rồi còn chê tôi không xứng với con trai bà. Tôi ngồi cười, điềm tĩnh bởi tình huống này tôi đã lường trước rồi.
Đợi bà nói xong rồi, tôi cười nhạt, đưa bà xem tin nhắn trong điện thoại. Đó là thông báo của một đại lý ô tô nhắn tôi và người yêu tới lễ bàn giao xe, và trong ảnh thì chiếc ô tô được gắn tên người yêu tôi. Tôi bảo: "Con vừa mua cho anh P. đi lại cho thuận tiện, bác có ưng mẫu này không? Hay là chuyển sang loại to hơn để cả nhà ngồi cho đủ chỗ".
Ngay lập tức, bà nhìn tôi bằng ánh mắt khác hẳn và bắt đầu thảo luận về xe cộ. Tôi cũng không ngờ chỉ một tin nhắn mà đã lật ngược tình thế như thế?
Sau buổi ra mắt, tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều về gia đình của người yêu. Liệu họ có thật lòng không? Liệu cưới rồi, tôi có sống thoải mái với họ không? Hay chỉ là cái trụ ATM cho cả nhà họ rút tiền?