Thảo – vợ tôi là dân tỉnh lẻ lên Hà Nội học rồi tự xin việc. Do hoàn cảnh khó khăn nên cô ấy phải tự lập từ rất sớm. Thảo cái gì cũng tốt, ngoại hình xinh, tính tình hiền dịu. Thế mà mẹ tôi còn không ưng cô ấy chỉ vì cái xuất thân quê mùa. Có lần, mẹ tôi mò đến tận chỗ làm của Thảo để bắt cô ấy chấm dứt quan hệ yêu đương với tôi.
Thấy mẹ tôi như vậy nên mấy lần Thảo nói chia tay để tôi tìm người khác hợp hơn, nhưng chính tôi là người níu kéo cô ấy. Vì ghét từ đầu nên mẹ nhất quyết ngăn đến tận cùng. Lúc tôi thông báo Thảo có bầu mẹ còn ép phá thai. Chính tôi đứng ra dọa: "Nếu mẹ không cho bọn con lấy nhau, thì con ra khỏi nhà"
Thấy tôi căng quá nên mẹ đành xuôi theo. Cưới được mấy ngày vợ tôi không may bị sảy thai, chắc là do sức khỏe quá yếu và bị streess. Đi khám thì bác sĩ nói vợ tôi bị mỏng thành dạ con nên khó giữ được thai.
Đúng là từ đó, vợ tôi cứ có bầu khoảng mấy tháng là lại bị như đứa đầu tiên. Hai vợ chồng chạy chữa khắp nơi, cuối cùng hạnh phúc cũng đến. Lần này vợ mang thai khỏe mạnh, không có dấu hiệu xấu nào. Tôi chiều vợ lắm, nâng niu như trứng mỏng, bắt ở nhà nghỉ ngơi dưỡng thai.
Tôi vẫn luôn nghĩ chỉ cần có mình bên cạnh động viên, bảo vệ Thảo thì cô ấy sẽ hạnh phúc. Nhưng đùng một cái tôi lại gặp tai nạn bị hỏng mất một bên chân.
Chồng mất sớm, bao nhiêu hi vọng mẹ dồn cả vào tôi. Giờ tôi lại thành ra như vậy đâm ra mẹ càng chán nản, hàng ngày bà nhiếc móc, nói xéo Thảo cao số nên mới “lấn” tôi như vậy. Thương vợ mà tôi chẳng biết phải làm sao.
Từ ngày chân tàn phế, tôi khép cuộc đời mình lại quanh quẩn trong nhà. Vợ đẻ được 2 tháng đã phải ra cửa hàng để làm việc thay tôi. Chật vật mới có con như vậy lẽ ra thời gian sinh nở Thảo phải được nghỉ ngơi chăm con, nhưng vợ tôi chẳng nghỉ tay nghỉ chân lúc nào. Cô ấy làm việc liên tục để có tiền trang trải cho cả nhà, trả nợ giúp bố mẹ tôi và cho 2 đứa em ăn học.
Mấy hôm nay trời Hà Nội rét căm căm, mưa từ chập tối đến giờ đã quá nửa đêm mà vợ chưa về. Mẹ tôi cứ đi ra đi vào bế cháu, ấn cái bình sữa vào mồm nó mà thằng bé không chịu ti. Cháu khóc quá nên bà càng cằn nhằn:
"Con mẹ nó làm gì giờ này chưa về!"
"Con gọi nhưng chắc điện thoại hết pin rồi mẹ ạ!"
"Đàn bà con gái, đêm rồi còn chạy tồng tộc ngoài đường, chả ra làm sao cả!"
Mãi đến 2 giờ đêm mới có tiếng chuông cửa. Mẹ vội bế cháu chạy ra. Vợ tôi ướt sũng đi vào, chưa kịp nói gì thì mẹ tôi đã xối xả:
"Chị đi đâu làm gì thì cũng phải nghĩ đến chồng con chứ, cứ bỏ bẵng thằng bé nhở nhà cho nó chết đói à."
"Hôm nay con theo xe tải đi tỉnh giao hàng mẹ ạ”.
"Thôi, chị vào nhà lấy cái khăn lau cho thằng bé ăn một tí, từ chiều không chịu uống sữa ngoài, khóc sắp lả đi rồi này!"
"Vâng ạ!"
Vợ tôi vội vã đi thay đồ ra đón lấy thằng con, đang vạch áo cho nó ti thì tự nhiên tay cô ấy buông thõng xuống rồi từ từ lả đi.
Tôi sợ quá cuống cuồng gọi xe đưa cô ấy lên viện. Vợ tôi được sơ cứu một lát thì tỉnh lại. Bác sỹ bảo cô ấy bị suy nhược cơ thể quá nặng, cần phải nghỉ ngơi, tẩm bổ thời gian dài mới lại.
Giờ tôi mới để ý, vợ gầy và xanh xao quá, người cô ấy chắc chỉ còn da bọc xương. Nhìn vợ mà tôi thấy thật tủi hổ vô cùng. Cô ấy chỉ là một người đàn bà bé nhỏ, thế mà suốt thời gian dài gồng lên để chèo chống cho nhà chồng. Còn tôi đàn ông sức dài vai rộng như vậy, mới trải qua một biến cố của cuộc đời đã không đứng vững, gục ngã như một thằng hèn.
Vợ mở mắt sau một giấc ngủ ngon hiếm hoi, tôi ấn thằng con vào tay cho cô ấy ẵm. Thằng bé vừa thấy hơi mẹ nhào vào đòi ăn. Tôi bảo vợ:
"Em nghỉ ngơi, chơi với con đi, từ mai anh sẽ ra ngoài kiếm tiền thay em. Thời gian qua em vất quá rồi!"