Hiền là tiểu thư giàu có, danh giá. Chính vì điều đó mà khiến bà Lệ rất kính nể, tôn trọng và không dám làm gì phật ý con dâu. Bà thầm nghĩ con trai, Thiện vô cùng may mắn mới lấy được người như Hiền. Khi thông gia đến thăm nhà, họ bĩu môi, chê bai rồi đưa cho Thiện cọc tiền bắt mua một căn nhà mới. Họ không muốn để con gái cưng ở một nơi như thế này.
Không lâu sau đó, Thiện mua một căn nhà khang trang hơn và rước bà Lệ lên sống chung. Bà biết mục đích con kêu lên ở chung là tiện lo việc cơm nước, trông coi nhà, vì Hiền là tiểu thư không quen làm việc nặng. Vì thương con nên bà đồng ý.
Từ ngày bà Lệ lên sống chung, Hiền không phải đụng đến móng tay, chỉ việc ở nhà được mẹ chồng phục vụ. Nhưng kỳ lạ là bà Lệ vẫn không khó chịu mà còn rất vui khi được chăm lo cho con dâu, có lẽ vì tiền đã làm mờ mắt bà. Hiền không giỏi giang trong chuyện bếp núc nhưng rất khôn khéo lấy lòng mẹ chồng. Biết bà làm việc vất vả, tuần nào, Hiền cũng dắt mẹ chồng đi ăn uống, mua sắm rồi mát xa, khiến bà rất thích thú.
Có thể nói toàn bộ tài sản trong nhà đều do gia đình Hiền cho. Thiện chỉ là nhân viên quèn lương ba cọc ba đồng không lo nỗi cuộc sống vợ con. Trong chuyện vợ chồng, Hiền rất hưng phấn nhưng Thiện không có chút ham muốn nào khiến cô chán nản vô cùng. Có thể nói mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của Hiền vô cùng tốt nên cô có thể thoải mái kể hết mọi chuyện của chồng cho bà nghe. Nghe xong tâm sự của con dâu, bà Lệ lo lắng, sợ Hiền sẽ chán nản và bỏ Thiện, rồi tài sản sẽ bị thông gia lấy lại. Sau đó, bà ngày càng hết mực chăm sóc con dâu, cố gắng giữ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cho con trai.
Rồi một ngày, Thiện đi công tác. Vào tối đó, bà Lệ đang nằm trong phòng thì nghe tiếng mở cửa. Cứ nghĩ là con dâu đi làm về nên bà cũng không để tâm. Mãi một lúc sau, bà Lệ lại nghe được tiếng động lạ phát ra từng phòng con dâu. Bà tò mò đi đến áp tai lên cửa nghe ngóng. Bà giật mình khi nghe được giọng nói của một người đàn ông, chắc chắn đó không phải là con bà. Lúc này, bà mới lờ mờ hiểu ra con dâu đưa người đàn ông khác về nhà trong khi chồng đi vắng.
Bà Lệ tức điên muốn lao vào vạch trần bộ mặt thật của đôi gian phu dâm phụ nhưng bà cố giữ bình tĩnh. Bà nghĩ nếu bà làm lớn chuyện thì con dâu sẽ cắt hết tài chính rồi sẽ tống cổ con trai và bà ra đường. Những suy nghĩ hèn nhát đó đã khiến bà không thể làm gì mà chỉ nuốt giận nhìn con dâu phản bội con trai mình.
Đêm đó, bà Lệ không ngủ được nên dậy rất sớm vừa đi xuống nhà đã thấy được Hiền ngồi đó. Vừa thấy bà, Hiền lên tiếng.
- Mẹ lại đây ngồi, con có chuyện muốn nói. Mẹ biết con có nhân tình rồi phải không?
- Con nói gì vậy? Mẹ có biết gì đâu.
- Trong nhà có gắn camera nên con biết hết, mẹ không cần phải giấu diếm chi cho mệt. Đây là 10 triệu mẹ cầm đi, muốn mua gì mua, và giữ kín chuyện này với chồng con.
Bà Lệ cay đắng nhận lấy số tiền của con dâu và đồng ý không nói nửa lời. Bà tự nhận thấy bản thân mình vô cùng hèn nhát và thật đáng xấu hổ. Bà không biết sẽ nhìn mặt con trai như thế nào đây. Kể từ đó, khi con trai vắng nhà, con dâu vô tư đưa người tình về nhà ân ái, mặc kệ sự có mặt của mẹ chồng.
Một hôm, Thiện đi làm về sớm, vừa chào bà Lệ xong, anh nhanh chóng lên phòng. Bà Lệ hốt hoảng chạy theo gọi con nhưng đã không kịp. Anh đã tận mắt chứng kiến vợ đang ôm ấp người đàn ông khác. Thiện tức giận nhảy bổ vào đánh người đó. Trong cơn giận dữ, anh đã lấy chiếc gạt tàn trên bàn đánh nhiều cú vào đầu khiến tình địch bất tỉnh, máu chảy lai láng. Bà Lệ và Hiền xanh mặt, Thiện hoảng loạn vì đã lỡ đánh chết người.
Kể từ sau việc đó, Thiện mang tội sát nhân, gia đình Hiền nhanh chóng kêu con gái ly hôn và lấy lại hết toàn bộ tài sản. Thiện mất tất cả, bà Lệ vô cùng hối hận về lòng ích kỷ của mình đã hại con trai vào cảnh tù tội.