Một người chồng tốt thì ai làm vợ chẳng muốn. Nhưng nếu anh ta chỉ tốt với mọi người, riêng vợ con thì tính toán chi li hoặc hoàn toàn là gã chồng vô trách nhiệm, đó sẽ là bi kịch.
Cô nhân viên văn phòng tên Thư (29 tuổi) kể, cô và chồng kết hôn được 4 năm, có với nhau một con gái nhỏ 2 tuổi. Từng ấy năm chung sống, chồng cô thể hiện rõ mình là một người chồng vô trách nhiệm vô cùng với vợ con và gia đình nhỏ. Nhưng cô kể ra chắc gì ai tin. Bởi anh đặc biệt đối xử tốt với bố mẹ, anh em nhà anh.
Lương chồng cô không cao, nhưng mỗi tháng sẽ trích 1 khoản biếu bố mẹ, 1 khoản cho em trai. Trong khi ông bà có lương hưu và cậu em anh đã đi làm hẳn hoi. Một cậu em nữa vừa lấy vợ, hễ vay tiền của anh khi trả anh đều bảo “cứ cầm luôn đi”. Thành ra chú ấy vay tiền anh đều đều luôn.
Sau từng ấy chi tiêu, thêm anh ăn sáng, cafe và tiêu vặt thì lương của anh cạn sạch. Thư và con hết phần! Cô chán nản nói, từ tiền thuê nhà đến mọi sinh hoạt phí đều trông chờ cả vào đồng lương của cô. Gồng gánh cả gia đình nhỏ trên vai, nhiều lúc Thư mệt mỏi chỉ muốn gục ngã.
Song khi cô làm căng, không nấu nướng hay mua sắm gì trong nhà nữa, chồng cô lập tức về bên bố mẹ ăn cơm. Và anh sẽ chiêm nghiệm thế này: “Đúng là chỉ có bố mẹ mới luôn bên mình, lo cho mình vô điều kiện. Vợ cũng chỉ đến thế mà thôi”. Thư tức nổ phổi mà không làm được gì. Cũng vì muốn cho con có gia đình đủ đầy, mà cô đành nín nhịn.
Thư kể, mới đây em dâu Thư sinh con, cô và chồng cho con tới thăm. Cô rút 1 triệu ra cho em dâu bồi dưỡng. Nghĩ lại, khi cô sinh con em dâu cho cô 200 nghìn, giờ cô cho lại 1 triệu là ổn. Bên cạnh đó, vợ chồng cô cũng đâu giàu có gì.
Ngờ đâu chồng cô gắt lên: “Sao cho em ít thế?”. Thư khó xử, trước mặt em dâu, chả lẽ hai vợ chồng lại tranh cãi về tiền bạc. Cô đành cười gượng. Chồng cô bất ngờ giằng ví cô mở ra lục lọi. Thấy chỉ còn vài trăm lẻ thì anh sầm mặt lại. Sau đó trước sự ngỡ ngàng của Thư lẫn em dâu, anh ta quăng cho Thư một cái tát cháy má.
“Làm anh làm chị thì phải quan tâm, yêu thương các em. Đừng có ích kỷ chỉ bo bo giữ cho mình! Cái tát này là tôi cảnh cáo cô đấy. Tối qua rõ ràng tôi thấy trong ví cô có 4 triệu, bây giờ đi đâu hết rồi? Cô cố tình giấu ở nhà chỉ mang từng ấy đi phải không?”, anh ta gằn từng chữ.
Sau đó chồng Thư lao ra ngoài, khoảng 15 phút sau thì mang vào 5 triệu đưa cho em dâu: “Anh chẳng có nhiều, có từng đây cho cháu thôi”. Cô đoán anh ta vừa rút tiền trong thẻ ATM về. Có tiền nhưng không hề đưa cho vợ lo con cái, sinh hoạt, như thể cái gia đình nhỏ này chả liên quan gì tới anh ta vậy.
Thư cho hay, giây phút ấy, bao ấm ức, phẫn uất kìm nén trong lòng cô trào dâng như thác lũ. 4 năm qua, anh ta chưa khi nào làm tròn vai trò một người chồng, người cha trong gia đình. Mọi thứ anh ta có, đều dành lo cho bố mẹ và gia đình các em của anh ta. Đến cô còn phải nuôi ăn anh ta nữa kìa!
Ảnh minh họa
Đâu dừng ở đó, anh ta đòi hỏi cô phải dốc hết ruột gan ra cho họ, giống như anh ta. Vậy bản thân cô, con cô và bố mẹ cô thì sao? Không đáng để yêu thương, chăm sóc? Đúng là cô có 4 triệu, nhưng 3 triệu cô cất đi mai nộp tiền nhà. Cho em dâu hết rồi đi vay trả tiền trọ chăng? Trong khi em dâu, em trai chồng ngoài 200 nghìn kia đã từng cho cháu 1 hộp sữa?
Thư hạ quyết tâm trong lòng. Cô giơ tay trả lại cho chồng cái tát hết sức bình sinh. Cô nhìn chòng chọc anh ta, cười mỉa mai: “Anh thích thì tự mình làm đi. Ở vậy mà lo cho bố mẹ, người nhà anh. Tôi với anh chấm dứt từ đây!”. Sau đó cô quay người đi thẳng.
Thư bảo, cô hận lắm. Nên về nhà cô đóng gói hết đồ đạc của anh ta quẳng ra ngoài cổng. “Nhà là tôi trả tiền, mời anh đi cho”, cô nhắn cho anh ta như vậy. Sau đó cô lập tức viết đơn ly hôn. Anh ta có lẽ thấy Thư “ích kỷ” quá, chán ghét cô nên ký ngay. Với mong ước tìm được cô vợ tốt hơn Thư về cùng mình đối xử tốt với bố mẹ, anh em nhà mình.
Không biết cô gái bất hạnh nào sẽ sau Thư làm vợ anh ta. Nhưng thiết nghĩ, chẳng ai có thể đồng hành cùng người chồng vô trách nhiệm như anh ta lâu dài được đâu. Phụ nữ bây giờ tỉnh táo lắm nhé!