Hai đứa đã ước hẹn là ra trường sẽ làm đám cưới. Nên tới năm cuối đại học, tôi đưa cô ấy về giới thiệu với mẹ.
Mẹ tôi rất ưng bạn gái của con, nói cô ấy là người thành phố nhưng không chê người quê chân lấm tay bùn, nói năng, cư xử rất lễ phép, việc bếp núc thì không phải là khéo léo nhưng vừa đủ, hai đứa lấy nhau mẹ không sợ chết đói vì không biết nấu ăn đã là tốt rồi.
Mẹ mong chúng tôi sau này sẽ yêu thương nhau, sinh con đẻ cái và trọn đời hạnh phúc.
Nhưng khi đến lượt tôi sang ra mắt nhà cô ấy thì có chút vấn đề.
Ban đầu tôi hơi hốt vì nhà cô ấy cao sang quá. Những ngại ngần ban đầu tôi nhanh chóng vượt qua, lấy lại phong thái tự tin khi nói chuyện với bố mẹ bạn gái.
Bác gái hỏi tôi ở đâu, bố mẹ làm gì, nhà có mấy anh chị em, rồi sắc mặt thoáng không hài lòng khi biết tôi là trai quê, ở xa thành phố nhà lại không còn bố, chỉ có hai mẹ con.
Bác trai hỏi tôi công việc thế nào, đã định hướng làm gì chưa, xong lại thoáng không hài lòng khi nghe tôi nói tôi còn 1 năm nữa mới tốt nghiệp và chưa có kế hoạch cụ thể về công việc.
Rồi bác gái kể bác trai ngày xưa còn đang đi học đã bắt đầu công việc kinh doanh rồi. Tôi biết bố của bạn gái là người rất thành công, người thành công thì nói gì cũng đúng, nên tôi chỉ có thể ngồi nghe và dạ vâng.
Sau buổi ra mắt, tôi cảm thấy mình không gây được thiện cảm với bố mẹ bạn gái. Tôi hỏi cô ấy "bố mẹ có nói gì về anh không" nhưng cô ấy bảo không, thái độ bố mẹ vẫn bình thường, tôi đừng lo lắng quá, xưa nay bố mẹ cô ấy rất tôn trọng con cái và không can thiệp chuyện bạn bè của con.
Nhưng tôi đã nhận được một cuộc hẹn gặp của bác gái. Kế đó là cả hai bác đều đến gặp tôi. Họ nói thẳng là biết hai đứa yêu nhau đã lâu nhưng vì bạn gái tôi chưa một lần giới thiệu chính thức nên hai bác cũng kệ. Song đã đưa nhau về nhà ra mắt thì hai bác phải nói thẳng là tôi không phù hợp với gia đình bác ấy. Hai bác ấy chỉ có một cô con gái thôi, họ đã có dự tính gả con cho nhà ông nọ bà kia, tôi tuy là người về nhân cách không có gì để hai bác phải chê, nhưng xuất phát điểm của tôi quá thấp, e rằng con gái hai bác lấy tôi sẽ khổ. Số cô ấy phải định sẵn là sướng rồi, vì con, hai bác ấy sẽ lo tất cả để cô ấy được sung sướng. Cuối cùng họ cầu xin tôi rời xa con gái họ.
Nghe xong tôi rất tự ái. Họ ỷ giàu muốn nói gì thì nói, muốn khinh sao thì khinh. Trong đầu tôi lúc đó chỉ có một suy nghĩ là tôi sẽ đồng ý rời xa con gái họ ngay lập tức, để họ biết tôi không phải thằng đào mỏ, để xem ai đau khổ hơn ai, họ có sung sướng được không khi thấy con mình đau khổ. Tôi bây giờ dù nghèo, dù xuất phát điểm thấp, nhưng tôi sẽ làm nên gấp năm, gấp mười lần họ.
Tôi chủ động chia tay với người yêu. Cô ấy không được biết lý do nên không chịu. Cô ấy gọi video cho tôi suốt, và cô ấy khóc. Tôi cũng rất đau lòng nhưng ra vẻ cứng rắn, tàn nhẫn cắt đứt mọi liên lạc với người yêu.
Bây giờ thì cô ấy không tìm tôi nữa. Tôi không biết bạn gái mình giờ thế nào, có bình tâm lại hay chưa, nhưng tôi mới là người đang nhớ cô ấy đến cồn cào.
Lòng tôi quặn thắt khi không được gặp cô ấy. Có kết bạn, chat chit với ai cũng chỉ vài ba câu tán tỉnh nhạt nhẽo xã giao là chán, tôi lại quay về ôm hình bóng cô ấy trong tim. Cô ấy hiện hữu ở mọi nơi, trong hiệu sách chúng tôi từng vào, trong góc quán cà phê hai đứa từng ngồi, trong chiếc ghế nơi giảng đường. Tôi đang phát điên vì cô ấy.
Tại sao người ta phải nghĩ ra ranh giới phân biệt giàu nghèo mà làm gì? Chúng tôi yêu nhau và chỉ biết có duy nhất tình yêu giữa hai đứa trên đời này thôi, giàu hay nghèo, chúng tôi sẽ làm cho nhau hạnh phúc. Tôi oán trách bố mẹ bạn gái về sự trịnh thượng của họ, nhưng tôi lại đổ cơn tức giận lên đầu bạn gái tôi, cuối cùng, giờ tôi là người đau khổ nhất.