Tôi lấy chồng được 15 năm, 15 năm với ai như một cái chớp mắt, nhưng với tôi, đó là những ngày tháng thật dài của cuộc đời mình. Tôi ngày ấy chọn yêu anh giữa bao người vây quanh mình, bởi hầu như những cô gái thủa tôi đều có chung tiêu chí chọn chồng: công việc ổn định dành cho đối tượng của mình. Anh là một công chức của một công ty điện lực. Cả nhà tôi ai cũng vui mừng khi tôi hẹn hò và đi đến hôn nhân cùng anh, vì ngày đó, công việc của anh là niềm mơ ước của biết bao nhiêu người.
Cưới nhau, một rồi hai đứa con lần lượt chào đời, anh vẫn thế, vẫn mẫn cán với công việc nhân viên phòng kế hoạch, sáng đi chiều về. Anh thương vợ, thương con, lúc nào cũng chu toàn mọi thứ, nhưng dường như anh không tài ba như mong đợi của tôi. Trong khi, tôi đã thăng tiến nhanh chóng, kiếm được tiền thật nhiều, anh vẫn cứ ì ạch vài ba triệu. Có hôm ngồi trên xe đi tiếp khách buổi trưa, ngang qua cơ quan anh, thấy anh đi ăn trưa về, tay xách theo bịch trái cây gọt sẵn mua đâu đó, lòng tôi trào lên mấy nỗi chán chường. Thu nhập cộng lại tất cả của anh, không bằng một bữa tiếp đối tác nhỏ của tôi. Từ rất lâu rồi, tôi đã không còn biết chồng mình kiếm được bao nhiêu tiền mỗi tháng, vì tôi bảo anh cứ giữ lại chi xài cá nhân, hoặc thi thoảng cho con đi xem phim, mọi thứ trong nhà một tay tôi lo liệu hết.
15 năm, gia đình nội ngoại nhìn tôi như một người hùng. Không biết bệnh, không biết mệt, kiếm tiền giỏi, quán xuyến trước sau trọn vẹn gia đình. Con cái học trường quốc tế, vợ chồng mỗi năm vài chuyến du lịch trong ngoài nước. Nhà mua được mấy căn, phần ở phần cho thuê. Thế nhưng, giữa hai vợ chồng, ngày càng không thể tìm được tiếng nói chung. Anh cứ vậy, chậm chạp và chấp nhận mọi thứ thua vợ, xem như số phận mặc định vậy.
Ly hôn là điều mà tôi vẫn hay nghĩ đến. Tôi hiểu, bây giờ, việc làm mẹ đơn thân chẳng có gì phải xấu hổ. Trong khi bản thân mình có chồng xem như không. Ngược lại bây giờ, đôi khi làm mẹ đơn thân lại là biểu tượng của bản lĩnh, của độc lập, tự chủ, dám sống vì mình. Xung quanh tôi biết bao lời tán tỉnh, biết đâu chừng, bỏ chồng rồi, bản thân mình lại có điều kiện tìm kiếm những mối quan hệ tốt đẹp hơn, cho bõ công 15 năm dài mang cảm giác không tôn trọng nể nang chồng.
Dùng dằng mãi, rốt cuộc thì chúng tôi cũng ly hôn. Dường như để cho bõ ghét, anh nhanh chóng lấy vợ mới chỉ sau vài tháng. Nhưng, thực tế cuộc sống dường như chưa chịu buông tha tôi. Trong lần khám sức khỏe định kỳ, tôi phát hiện mình bị ung thư. Một mình trơ trọi với bệnh tật, với áp lực công việc, với con cái tôi thấy mình đơn độc không thể nào diễn tả được. Đã trót sắm vai một người đàn bà mạnh mẽ, tôi phải cố lao theo.
Những đợt thuốc vào thuốc, tóc rụng hết, tôi đội tóc giả đi làm, vẫn cố gắng trang điểm, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Nhiều đêm khóc thầm, thương phận mình bạc phước. Đôi lúc tôi thèm một bờ vai, để nói cho hết những gì mình đang cố chịu. Thèm một cái nắm tay động viên giữa những cơn đau kéo dài không dứt. Nhưng đáp lại tôi, chỉ là tiếng máy lạnh chạy đều đều...
Biết tin tôi bệnh, anh ngỏ ý muốn nuôi hai đứa con, nhưng vẫn với lời lẽ rất an toàn “anh chỉ nuôi trong khả năng của anh, không thể như kỳ vọng của em được đâu nhé. Mà giờ mang về nhà. Lại làm phiền lòng thêm một người nữa...”. Tôi cười buồn và một mực từ chối.
Chúng tôi, từng đã là một gia đình, dù ít hay nhiều cũng có những bữa cơm, cũng có những tiếng cười, cũng có những cái khoác tay hạnh phúc. Tôi trách mình bạc lòng, đòi hỏi viển vông, mà không biết chấp nhận thực tế. Tại sao phải cố gắng tỏ ra mình mạnh mẽ, mình giỏi giang, sao không cứ bình thường, nhàn như biết bao người phụ nữ khác. Họ biết vui vầy với những gì họ có được, biết nương tựa kịp thời, biết tiến biết lùi đúng lúc.
Mạnh mẽ quá, rốt cuộc tôi được gì. Hay một mình chống chọi với bệnh tật, với cô đơn và những nổi niềm rất đàn bà.