Tôi và chồng là bạn học từ thời còn sinh viên. Hồi đấy cả tôi và bạn thân mình đều yêu anh. Nhưng anh lại yêu cô bạn tôi. Hai người yêu nhau đến năm cuối đại học thì có chuyện xảy ra. Cô bạn anh vì có nhiều người theo đuổi nên anh ghen. Có lần vì ghen quá nên hai người cãi nhau. Anh đi bar uống rượu rồi gọi tôi ra nói chuyện.
Tôi như vớ được cơ hội vậy là đến để giải bày tâm sự cùng anh. Tôi cũng kể cho anh nghe về nhiều mối quan hệ khác của cô bạn. Đa phần là tôi nói quá lên. Anh lại càng chán nản thất vọng. Rồi anh khóc. Lòng tôi cũng đau theo anh. Nhìn người mình yêu đau khổ vì người con gái khác ai mà không đau lòng chứ. Tôi uống cùng anh. Anh say nhưng tôi cũng còn đủ tỉnh táo để đưa anh vào khách sạn. Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến, chúng tôi có quan hệ với nhau.
Sau một lần quan hệ duy nhất ấy tôi có bầu. Cô bạn thân nghe thấy chuyện thì đã cho tôi ăn hai bạt tai và tình bạn của tôi cũng kết thúc từ đó. Nhưng bù lại, tôi có được anh. Anh nói anh sẽ có trách nhiệm với tôi nên đồng ý cưới.
Chúng tôi sinh con sau gần một năm ngày cưới. Đứa con gái giống anh như đúc. Nhưng cũng từ đấy anh ít khi động vào người tôi. Năm thì mười họa tôi chủ động đòi hỏi anh mới đáp ứng cho xong nhiệm vụ. Sáu năm rồi chúng tôi vẫn chưa có thêm con. Con gái tôi đã vào lớp 1, bố mẹ chồng cũng thúc giục nên có thêm con đi là vừa. Tôi cũng tìm đủ mọi cách để có con. Tôi cứ nghĩ anh vì công việc nên stress khiến cho chất lượng tinh trùng kém. Tôi tìm mọi cách bồi bổ. Nhưng kỳ lạ vẫn không thấy hiện tượng gì. Tôi tự mình đi khám cũng không vấn đề gì. Tôi định bụng sẽ thuyết phục anh đi khám để xem anh có vấn đề về sức khỏe không.
Buổi chiều tôi dọn dẹp đồ đạc và tủ đồ của anh thì bất ngờ tìm được tờ giấy quyết định phẫu thuật của anh. Tôi sững sờ. Tại sao anh lại phải đi thắt ống dẫn tinh chứ? Chúng tôi mới chỉ có một đứa con gái. Tôi cũng chưa từng than thở việc sinh con vất vả hay tổn hại sức khỏe gì. Thậm chí còn rất sốt sắng trong việc sinh con. Tôi không hiểu anh đang nghĩ gì? Nếu có vì vợ thì cũng nên bàn bạc với tôi trước chứ? Tại sao anh để tôi chạy ngược chạy xuôi tìm cách chữa vô sinh cho anh. Còn anh thì ngấm ngầm làm điều ngược lại? Tôi cứ mải miết xây còn anh thì cứ mặc nhiên phá. Bao nhiêu công sức của tôi coi như đổ sông đổ bể? Chẳng nhẽ anh ghét tôi đến thế sao, đến mức không muốn có con với tôi? Tại sao anh lại còn cưới tôi chứ?