Năm cuối đại học, vì tin lời người yêu, Tú đã chót có bầu. Nhưng ngay sau đó, cô đau đớn nhận ra mình đã yêu phải một tên sở khanh. Bởi khi biết tin Tú mang thai, người yêu cô một mực chối bỏ trách nhiệm và bỏ mặc mình Tú hoang mang không biết phải xử lý như thế nào.
Vừa bước vào tuổi 22, chưa tốt nghiệp đại học, tin có thai ngoài ý muốn và người yêu "bỏ của chạy lấy người" thực sự là cú sốc lớn với Tú. Đã có lúc, Tú muốn buông xuôi, từ bỏ đứa bé để làm lại cuộc đời.
Thế nhưng, đến cửa phòng làm thủ thuật, Tú lại chùn bước. Cô không đủ can đảm để tước bỏ một sinh mạng. Hơn nữa thời điểm đó, cái thai đã được gần 4 tháng, Tú đã tìm hiểu những nguy cơ mà mình sẽ phải đối mặt sau khi phá thai to.
Một quyết định khó khăn đã được đưa ra. Cô muốn giữ lại đứa bé và trở thành mẹ đơn thân. Dĩ nhiên, quyết định này của Tú vấp phải sự phản đối quyết liệt từ bố mẹ cô.
Nhưng rồi, quãng thời gian nhục nhã vì bị rèm pha, chỉ trỏ "không chồng mà chửa" của miệng lưỡi thiên hạ cũng dần trôi qua. Giờ đây, mỗi khi nhìn cu Bin khỏe mạnh, ngoan ngoãn, Tú lại thấy mình được an ủi phần nào và sự hy sinh của cô là xứng đáng.
Khi cu Bin được 3 tuổi và đi mẫu giáo, Tú mới chính thức xin được việc làm. Cô làm nhân viên trong một siêu thị điện máy. Vì ngoại hình ưa nhìn, tính tình hòa nhã, Tú được rất nhiều đồng nghiệp nam để ý và giúp đỡ cô trong công việc.
Tuy nhiên đến khi biết Tú là mẹ đơn thân, có con từ hồi sinh viên, mọi người lại thay đổi thái độ với cô. Hết bị những ánh mắt coi thường, Tú lại bị mọi người làm khó trong công việc, hay nhờ vả, sai vặt cô mua cái nọ cái kia như một người giúp việc thấp kém hơn họ.
Điều đáng nói, Tú còn liên tục nhận được những lời trêu đùa, tán tỉnh, rồi gạ tình một cách tục tĩu của một số đồng nghiệp nam, trong đó có cả những người đã có gia đình.
Ban đầu, Tú nhẫn nhịn cho qua chuyện vì không muốn gây mất hòa khí nơi làm việc. Nhưng cô càng nhịn, những người kia càng tưởng cô dễ dãi mà cợt nhả, thậm chí có những hành động khiếm nhã với cô ngay tại nơi làm việc.
Đem chuyện mình bị quấy rối nói với quản lý với hy vọng mọi việc sẽ chấm dứt. Nào ngờ, câu trả lời của người này khiến Tú sững sờ. Anh ta nói trước giờ tại đó chưa từng xảy ra chuyện tương tự. Mọi người sống chan hòa, giúp đỡ nhau, thỉnh thoảng trêu đùa nhau và dĩ nhiên chỉ mang tính giải trí.
Ý anh ta là Tú đang nghiêm trọng hóa vấn đề khiến mọi việc trở nên căng thẳng. Chưa dừng lại tại đó, người quản lý này còn bóng gió nói Tú là mẹ đơn thân, chắc cũng lả lơi như thế nào nên mọi người mới trêu đùa như vậy.
Thật sự khi đó, Tú thấy bất mãn vô cùng. Suốt những năm qua, cô đã chịu bao cay đắng tủi nhục, giờ vừa đi làm chưa lâu đã gặp phải những chuyện thế này. Cô đi làm chỉ mong kiếm được nhiều tiền để lo cho cuộc sống của hai mẹ con và không hề có ý định lừa tình hay gạ gẫm ai cả.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Tú biết, môi trường làm việc này không nên ở lại thêm. Vì nếu ở lại, có lẽ cô sẽ gặp nhiều rắc rối. Tuy nhiên, Tú vẫn cảm thấy ấm ức khi phải ra đi như thế. Làm mẹ đơn thân có gì sai mà phải chịu sự dè bỉu như vậy.
Nghĩ vậy, cô bèn lên một kế hoạch để những người đã quấy rối mình và tên quản lý kia phải trả giá vì đã chà đạp lên danh dự và nhân phẩm của cô.
Những ngày sau đó, Tú vẫn đi làm như bình thường nhưng cô có phần cởi mở hơn với những người có ý định gạ tình mình và cả tên quản lý. Dĩ nhiên, khi thấy Tú "bật đèn xanh", bọn họ cũng không ngần ngại nhắn tin gạ Tú tình một đêm. Và Tú đồng ý.
Nhưng điều bất ngờ là người đến điểm hẹn ở khách sạn không phải là Tú mà là vợ của bọn họ. Khỏi phải nói, những bà vợ đã làm ầm ĩ lên, có người muốn ly hôn khi phát hiện chồng có ý định tòm tem bên ngoài.
Hóa ra, Tú đã chụp lại toàn bộ tin nhắn gạ tình của những nam đồng nghiệp kia để gửi cho các bà vợ. Sau đó nhắn địa chỉ cho họ đến để lật tẩy bộ mặt giả dối, phản bội của những ông chồng. Và đó là cái kết xứng đáng cho những gã đàn ông tệ bạc, không chung thủy đáng phải nhận.