Hiền là dân tỉnh lên thành phố học ngành quản trị kinh doanh. Ngày biết tin Hiền đậu đại học, gia đình cô mở tiệc linh đình thông báo đến bà con hàng xóm. Cô là người duy nhất trong dòng họ học cao đến vậy nên ba mẹ rất tự hào và vui mừng. Trải qua 4 năm đại học, Hiền chỉ đi học, đi chơi, tiền ba mẹ vẫn gửi đều đặn hàng tháng, cô không phải lo toan bất cứ thứ gì.
Ông bà không cho con gái đi làm thêm sợ lại ảnh hưởng đến sức khỏe rồi không học hành được. Hiền tốt nghiệp với tấm bằng loại khá. Nhưng ra trường đã hơn 5 tháng, cô vẫn chưa có được công việc làm đúng như mong muốn. Có lẽ vì cô mơ mộng nhiều quá, thấy việc gì cũng không hợp với mình. Thất nghiệp, Hiền không dám về quê vì sợ hàng xóm dị nghị, bạn bè gièm pha.
Vậy là, cô quyết trụ lại thành phố, làm đủ nghề để kiếm tiền trang trải cuộc sống trong lúc túng thiếu. Hiền chọn làm nhân viên phục vụ ở một quán cà phê. Mỗi tháng chỉ kiếm được vỏn vẹn 4 triệu nhưng cũng đủ để Hiền đóng tiền nhà trọ, và mua quà khi về quê thăm nhà. Nhiều lần về thăm nhà, cô không dám nói đến nghề mình đang làm. Có ai hỏi đến, cô đều nói là làm nhân viên văn phòng ở công ty đúng với chuyên ngành.
Một ngày nọ, Hiền đi làm về khuya, trời thì mưa tầm tã, xe buýt cũng không còn chuyến. Đang loay hoay không biết phải về nhà bằng cách nào, bỗng có một người – Tuấn dừng xe trước mặt Hiền và tự xưng là xe ôm. Cô hơi hoài nghi nhưng khi thấy rõ gương mặt và giấy chứng nhận lái Grab của anh, cô mới yên tâm để anh đèo về. Vừa về đến phòng trọ, trời cũng tạnh mưa, cô trả tiền nhưng anh lại không nhận. Anh chủ động xin số của Hiền rồi từ đó, cả hai chính thức hẹn hò.
Từ ngày quen nhau, Tuấn mới dám tiết lộ cho cô biết rằng anh đã thầm thương trộm nhớ cô từ lâu. Mỗi ngày, anh đều đến quán cà phê cốt để ngắm nhìn Hiền làm việc. Cô biết được vô cùng cảm động trước tấm lòng của anh.
Mỗi ngày, Tuấn đến rất sớm để chở Hiền đi làm rồi bắt vài cuốc Grab chạy loanh quanh giết thời gian. Đến chiều anh lại đến đón cô về, không bao giờ để Hiền phải chờ đợi lâu. Mỗi lần cô gọi anh liền chạy đến dù có mưa giông bão tố như thế nào. Nhưng những cuộc vui chơi với bạn bè, cô đều không muốn anh tham gia. Vì cô còn dè dặt chuyện anh là thằng xe ôm nghèo, sợ bạn bè sẽ khinh thường cô. Và tất nhiên những cuộc chơi của anh, cô cũng không muốn có mặt. Tình yêu của anh đối với cô là thật, nhưng với cô, anh chỉ là tài xế bất đắc dĩ mà thôi.
Một thời gian sau, Hiền tìm được công việc nhân viên văn phòng ở một công ty nhỏ. Tuy lương bổng không khá khẩm mấy nhưng đối với cô bản thân như được nâng lên một tầm cao mới. Mỗi ngày, Hiền được trang điểm, mang giày cao gót rồi tự tin với chiếc váy ngắn đến chỗ làm. Vẫn như mọi ngày, Tuấn đến đón Hiền, chiều tối lại chở về. Bạn bè đồng nghiệp thấy liền trêu ghẹo Hiền.
- Em là sướng nhất rồi nha. Được bạn trai đưa đi rước về.
- Xe ôm em thuê trả tiền hàng tháng đó chị, chứ bạn trai gì ở đây.
- Nhưng chị thấy em với cậu ấy thân mật lắm mà.
- Không có đâu chị. Chỉ là tài xế thôi.
Hiền cười gượng rồi lảng sang chuyện khác. Ngày hôm đó, Tuấn đến trễ bắt Hiền đứng đợi hàng tiếng đồng hồ. Cô cau có khó chịu, điện thoại liên tục cho anh, nhưng anh không bắt máy. Mãi một lúc sau, Tuấn chạy xe tới với vẻ mặt đau đớn, một tay cầm lái, một tay đặt lên đùi. Vừa thấy Hiền, anh cố nở nụ cười thật tươi.
- Anh xin lỗi. Anh vừa bị té xe nên tới trễ.
Hiền không chút quan tâm đến vết thương của Tuấn mà chỉ hoạnh họe.
- Anh có biết tôi đợi lâu lắm rồi không. Chúng ta chia tay đi, giờ tôi không còn là nhân viên phục vụ tầm thường nữa. Tôi không muốn quen một thằng xe ôm nghèo kiết xác. Tôi còn trẻ, tôi muốn tìm được người lo cho tôi có cuộc sống đầy đủ hơn. Tôi không thể sống với những đồng tiền ít ỏi bằng việc chạy xe ôm của anh được.
- Nếu em đã muốn vậy thì thôi, để anh hủy chỗ ở nhà hàng. Anh dự định chúng ta sẽ cùng ăn uống dưới ánh nến rồi cùng trò chuyện thân mật. Anh sẽ nói thật về thân phận của anh. Anh là công tử nhà giàu, gia đình ba đời làm bất động sản, chạy Grab để giết thời gian thôi.
- Anh nói sao?
- Thôi em đã quyết định như vậy rồi thì anh không còn gì để níu kéo nữa. Chúc em tìm được hạnh phúc của mình.
Nói xong, anh định lái xe rời đi. Hiền vội giữ anh lại năn nỉ.
- Em xin lỗi, em biết sai rồi. Chúng ta trở lại như ngày xưa được không anh?
Tuấn cười gằn rồi gạt tay Hiền ra phóng xe đi. Lẽ ra cả hai sẽ có một bữa tiệc ấm áp dưới ánh nến lung linh nào ngờ chính tay Hiền lại đạp đổ mọi thứ như thế này. Dù cô có hối hận cũng đã quá muộn màng.