3 năm trước, vì quá mệt mỏi với việc chạy chữa hiếm muộn của vợ, tôi đã qua lại với Kim - vợ tôi bây giờ. Kim lúc đó là thợ cắt tóc, làm móng ở cùng thị trấn, kém tôi 6 tuổi.
Thật tình, lúc đầu, tôi không có ý định bỏ vợ để đến với Kim. Thế nhưng, Kim đã chủ động nhắn tin, gửi ảnh và cả clip nóng cho vợ tôi.
Cả nhà tôi biết chuyện đều bàng hoàng. Vợ tôi suy nghĩ đến trầm cảm. Nhiều lần, cô ấy đòi tự tử. Tôi đã xin lỗi, thậm chí quỳ xuống chân vợ để cầu mong được tha thứ.
Vợ tôi - ngoài việc chưa thể sinh nở, cô ấy hơn Kim về mọi mặt. Tôi cũng không thể chê trách cô ấy điều gì suốt 8 năm hôn nhân.
Tuy nhiên, khi Kim báo có thai thì tôi không thể quay lưng với Kim được nữa. Tôi đồng ý làm theo lời vợ là ra tòa ly hôn để sau đó có thể cưới Kim.
Việc tôi chia tay vợ để đến với Kim khiến họ hàng, bạn bè và cả đồng nghiệp bàn ra tán vào. Thêm vào đó, vợ cũ của tôi vì quá đau lòng nên bệnh trầm cảm ngày càng nặng, phải nhập viện tâm thần để điều trị.
Tôi không muốn gây thêm cú sốc cho cô ấy và muốn mọi việc lắng xuống nên chỉ đưa Kim đi đăng ký kết hôn. Hẹn Kim khi nào sinh con xong, chúng tôi mới làm đám cưới.
Nay tôi và Kim đã sống với nhau được 2 năm. Con trai tôi đã hơn 1 tuổi. Kim muốn tổ chức tiệc cưới vì nếu không cô ấy rất thiệt thòi.
Tôi thấy Kim nói cũng đúng. Vả lại, 2 năm trôi qua, vợ cũ của tôi đã điều trị bệnh ổn định. Cô ấy còn chuyển công tác vào miền Nam. Gia đình tôi cũng đã chấp nhận Kim và rất thương con trai tôi.
Tôi bàn với Kim sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6 tới.
Kim có vẻ rất vui. Tuy nhiên, ngay hôm sau, cô ấy lại điện thoại cho vợ cũ của tôi để thông báo và hẹn vợ cũ của tôi phải về ăn cưới chúng tôi.
Sau cuộc điện thoại ấy, vợ cũ của tôi lại khóc nên người nhà cô ấy gọi điện cho tôi trách mắng rất nhiều.
Tôi rất tức giận với hành động của Kim. Tối hôm đó, sau khi uống rượu, tôi đã tát Kim 1 cái khiến cô ấy lu loa om sòm. Hàng xóm tưởng nhà tôi có chuyện lớn còn chạy đến khiến tôi càng xấu hổ. Tôi quyết định ra khỏi nhà lúc nửa đêm và đến ở nhà bố mẹ đẻ mấy ngày.
Thấy tôi không về, Kim đến xin lỗi, hứa sẽ không lặp lại sai lầm đó. Tuy nhiên, những ngày bỏ đi, tôi đã suy ngẫm lại mọi chuyện. Tự nhiên, tôi thấy sợ Kim. Và càng sợ, tôi càng ân hận về những việc tôi đã làm với vợ cũ.
Những suy nghĩ đó khiến đầu óc tôi quay cuồng. Tôi chán nản tới mức không biết phải làm gì để thoát khỏi những day dứt trong lòng. Bây giờ, tôi phải làm sao?
Mong mọi người cho tôi lời khuyên.