Tôi vẫn còn nhớ như in những lời mẹ bạn trai cũ đã nói với mình. Bác ấy nhìn tôi bằng nửa con mắt, khinh miệt mỉa mai: “Ngữ như cô mà đòi bước chân vào nhà tôi làm dâu? Cô nghĩ cô có chút nhan sắc thì có thể trèo cao? Xin lỗi nhé, hạng như cô chỉ xứng cho con trai tôi chơi chán rồi bỏ thôi! Cô biết thân biết phận thì đừng có bám chặt lấy nó, kẻo tôi bực lên sẽ cho cô hối hận không kịp đấy!”.
Người đàn ông tôi yêu trọn con tim và dâng hiến lần đầu tiên lại vì gia đình cấm cản mà ngoảnh mặt, phũ phàng chia tay tôi. Bị “đá” thê thảm tôi thất thểu ôm trái tim vỡ nát quay về, tự mình gặm nhấm vết thương lòng.
Giữa lúc đó tôi gặp Quân - một anh chàng chạy grab, trong một lần gọi xe đi có việc. Bình thường tôi không bắt chuyện với người lạ nhưng có lẽ đợt này quá buồn và cô đơn, khi được Quân hỏi han vài câu xã giao trên đoạn đường đi tẻ ngắt, tôi thế mà lại vào hùa với anh tán chuyện rôm rả.
Nói chuyện với Quân rất vui, tôi chỉ nghĩ thế chứ chẳng mường tượng gì sâu xa. (Ảnh minh họa)
Để rồi khi xuống xe Quân không lấy tiền của tôi mà thay vào đó muốn xin số điện thoại để liên lạc. Tôi biết tỏng Quân muốn tán tỉnh mình nhưng vẫn đồng ý. Nói chuyện với Quân rất vui, tôi chỉ nghĩ thế chứ chẳng mường tượng gì sâu xa.
Thế mà loằng ngoằng thế nào tôi lại trở thành bạn gái Quân. Anh chỉ là một người đàn ông bình thường, nếu không muốn nói là nghèo. Tài sản duy nhất của anh là chiếc xe số làm phương tiện mưu sinh và công việc chạy grab vừa vất vả vừa lương thấp. Tình yêu của chúng tôi cũng bình dị, đơn giản như chính con người anh vậy.
Tôi vừa bước ra khỏi 1 cuộc tình hào nhoáng, toàn quà tặng đắt đỏ và các nơi ăn chơi sang chảnh, hỏi tôi sao có thể thích nghi được ư? Thực ra tôi là người không quá trọng vật chất, giàu nghèo thế nào cũng được miễn là bản thân thấy vui vẻ. Khi trước, vì yêu người cũ nên ở bên anh ta tôi thấy hạnh phúc chứ đâu để ý sự giàu có của anh ta.
Yêu nhau hơn 1 năm thì tôi và Quân quyết định làm đám cưới. Lương tôi được 10 triệu, thêm lương của Quân cũng gọi là tạm đủ cho chúng tôi sinh sống ở thành phố này. Có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít chứ biết làm sao. Có điều an ủi cho tôi là Quân rất thương và chiều tôi, chẳng nề hà chuyện gì, luôn chia sẻ, giúp đỡ tôi trong mọi hoàn cảnh. Lấy anh làm chồng chắc chắn tôi sẽ sướng về tinh thần và thảnh thơi về thể xác, dẫu chúng tôi không giàu vật chất.
Nghĩ nhà Quân chẳng có điều kiện gì, vì thế chuyện thách cưới tôi bảo Quân cứ mang cho có lệ thôi. Ngày ăn hỏi, tôi bảo anh chuẩn bị khoảng 3 tráp là được, không ngờ gia đình anh mang đến 5 tráp rồng phượng rất đẹp và hoành tráng. Quân còn bảo muốn mang 7 tráp nhưng biết bố mẹ tôi không thích phô trương nên chọn 5 tráp cho “bình dân”.
Lễ ăn hỏi xong xuôi, gia đình tôi mới để ý trong tráp đựng trầu cau còn có 1 chiếc hộp gỗ nhỏ nhỏ nhưng rất đẹp. Vừa mở ra ai nấy đầy ngẩn ngơ khi bên trong toàn là vàng. Bố tôi đếm thì thấy tròn 10 cây vàng chẵn!
Quân còn bảo muốn mang 7 tráp nhưng biết bố mẹ tôi không thích phô trương nên chọn 5 tráp cho “bình dân”. (Ảnh minh họa)
Tôi khiếp sợ gọi cho Quân, anh cười nói đó là tiền dẫn cưới gia đình anh mang đến cho nhà gái. Anh bảo tôi đưa bố mẹ cất đi, coi như anh báo đáp công ơn ông bà sinh thành, nuôi dưỡng tôi. Bố mẹ tôi vừa nghe thì giãy nảy lên từ chối, nói rằng ông bà không bán con gái. 10 cây vàng cũng gần 400 triệu chứ ít ỏi gì!
Cuối cùng bố mẹ quyết định đưa tôi cả số vàng ấy, tôi với Quân mang về mà lấy vốn làm ăn. Tôi đành nghe lời vì biết không thuyết phục được ông bà, hơn nữa sau này thiếu gì cơ hội báo hiếu bố mẹ chứ.
Sau đó tôi hỏi thì Quân mới bảo, bố mẹ anh khi trước cũng buôn bán ngược xuôi và tích góp được một khoản. Lúc các con trưởng thành ông bà đã sớm chia đều tài sản cho Quân và anh trai. Quân chẳng biết làm ăn gì nên vẫn cất trong ngân hàng, thảnh thơi chạy grab sống qua ngày. Giờ lấy vợ, cảm kích bố mẹ vợ không chê anh nghèo hèn nên muốn báo đáp ông bà hộ tôi. Chứ anh vẫn giữ lại một phần tiền để vợ chồng tôi làm ăn cơ mà.
Tôi nghe xong mà cười khổ, đúng là ở đời chẳng thể nói trước được điều gì. Ngỡ tưởng rằng mình lấy một anh chồng nghèo chạy grab kiếm cơm từng bữa, không ngờ tôi lại “vớ bẫm” đến thế!