Tôi 26 tuổi, làm việc ở Hà Nội. Anh hơn tôi một tuổi, làm công nhân gần nhà (chúng tôi cùng quê, cách Hà Nội 60km). Chúng tôi có tình cảm được một năm rồi. Thời gian đầu tôi thấy thực sự rất vui và may mắn vì quen được một người như anh. Ai cũng nói anh tốt tính, chịu khó làm ăn và ít la cà rượu bia như các thanh niên ở quê. Anh luôn giục tôi thu xếp công việc chuyển về nhà để cuối năm tổ chức đám cưới. Bạn bè tôi gặp đều thích anh vì anh quan tâm người khác, tốt tính và lại lịch sự.
Mấy tháng vừa qua có vài chuyện xảy ra khiến tôi đang suy nghĩ và mệt mỏi rất nhiều, không biết mình có suy nghĩ quá không. Một hôm, tôi vô tình đọc được tin nhắn trong máy anh nhắn cho một số điện thoại, nội dung: "Đêm nay anh về phòng em ngủ được không, anh đang uống rượu. Tin nhắn trả lời: "Hôm nay không được vì có thằng cò con chị gái xuống chơi với em, để hôm khác nhé". Thời gian gửi đúng lúc tôi và anh bắt đầu có tình cảm với nhau. Anh nói hôm đó uống say nên chẳng hiểu sao lại gửi tin nhắn đó, đấy là một người trước đây thích anh nhưng anh không đáp lại. Anh xin lỗi rồi tôi cũng bỏ qua, nghĩ đó là quá khứ, chúng tôi hồi đó cũng chưa chính thức yêu nhau.
Một lần khác, chúng tôi đang ngồi phòng khách nhà anh nói chuyện. Lúc sau anh gọi tôi lên nhà bảo có việc muốn nhờ. Tôi bảo anh cứ nói, lên tầng nóng lắm. Anh năn nỉ lên cùng. Lên đó anh lôi tôi vào phòng tắm và đòi hỏi chuyện ấy. Tôi chưa sẵn sàng và không hề muốn, nhất là trong hoàn cảnh và không gian như thế này. Dường như anh có chút men (trước đó chúng tôi có ăn uống cùng các bạn anh) nên càng cố đòi hỏi tôi, tôi chống cự, anh không nghe và càng quyết liệt hơn. May sao lúc ấy mẹ anh ngủ trưa dậy (hôm đó nhà chỉ có mẹ anh thôi) và gọi anh nên anh buông tôi ra rồi đưa tôi về. Tối đó chúng tôi nói chuyện, anh xin lỗi và bảo có hơi men nên không kiềm chế được.
Từ đó mỗi lần gặp tôi là anh đòi hỏi, tôi càng ngày càng sợ và thấy ám ảnh. Anh luôn muốn tôi chiều và nghe lời anh dù bất kể chuyện gì. Có một hôm cãi nhau anh nói muốn một người vợ hiểu, chiều chuộng dù bất kể anh sai hay đúng, nếu anh sai phải nhẹ nhàng nói chuyện rồi nghe theo anh, có như thế 2 đứa mới hạnh phúc và tôi không phải khổ khi làm vợ anh. Hai đứa càng xảy ra nhiều mâu thuẫn từ những cái nhỏ nhất, anh không chịu nghe tôi nói mà cứ nhất nhất làm theo ý mình. Anh vô tâm quá.
Tôi có phải người đòi hỏi quá cao về bạn trai mình? Mong được các bạn chia sẻ cùng.