Tôi biết Dương thông qua một lần về dự lễ kỷ niệm ở trường đại học. Dương hơn tôi 2 tuổi nhưng sớm bươn chải, thành ra mới 27 tuổi mà trông anh già dặn như ngoài 30 vậy. Trông anh rất phong trần, thân hình đẹp đẽ cơ bắp bởi lao động nặng nhọc từ sớm, gương mặt góc cạnh đàn ông.
Qua hỏi thăm vài người quen, tôi biết gia đình anh rất hoàn cảnh. Mẹ anh mất sớm, bố thì đang bệnh nặng. Lại thêm cậu em trai cũng đang học đại học năm nhất. Em ấy cũng đi làm thêm nhưng chỉ đủ tiền ăn, còn tiền phòng trọ với học phí đều là Dương lo cả. Có thể nói, gánh nặng trên vai Dương rất lớn. Đó cũng là lý do anh không yêu ai bởi không có tiền đưa bạn gái đi chơi, lại càng không dám hứa hẹn tương lai.
Gia đình tôi thì cũng chỉ thuộc kiểu gia đình cơ bản. Bố mẹ làm công ăn lương, tôi cũng là nhân viên văn phòng, ngoại hình được được một chút thôi. Trước kia, tôi cũng từng có 2 mối tình nhưng chẳng đi đến đâu. Từ ngày biết Dương, tôi cảm phục nên để ý tới anh nhiều hơn và dần yêu anh lúc nào không hay.
Không muốn yêu đơn phương mãi nên tôi đã chủ động nhắn tin bắt chuyện với anh, rồi rủ anh đi chơi. Ban đầu Dương từ chối nhưng về sau thấy tôi kiên trì quá nên anh cũng đồng ý đi ăn vài lần với nhau. Tôi thường chọn những chỗ bình dân, rồi trong bữa ăn thì giả vờ đi vệ sinh để lén trả trước nửa tiền cho chủ quán, để không tiêu nhiều tiền của anh. Bởi tôi biết anh rất tiết kiệm, cứ nhìn quần áo anh mặc đã được giặt tới bạc cả màu là biết.
Hôm qua, tôi ngỏ lời với anh. Tôi nói thích anh, yêu anh và muốn anh chấp nhận tình cảm của tôi để chúng tôi có thể yêu nhau như những cặp đôi khác. Tôi muốn được ở bên anh. Nhưng Dương đã nói những lời khiến tôi ứa nước mắt mà vẫn không buông tay được.
Anh bảo: "Hiền à, bố anh bị suy thận, tháng nào cũng phải nằm viện vài ngày, sức khỏe yếu không làm gì được. Mỗi tháng anh phải gửi cho bố 10 triệu. Em trai anh học rất giỏi, anh không muốn em ấy vì hoàn cảnh gia đình mà phải từ bỏ sự nghiệp học hành để bươn chải cuộc sống. Nếu chỉ yêu thôi thì anh có thể yêu đương qua đường được chứ anh không thể hứa hẹn cho em một đám cưới bởi chính anh cũng không biết tương lai mình thế nào. Em liệu có chịu khổ được với anh không? Em liệu có cảm thấy tủi thân khi có một người bạn trai nghèo khổ, không thể đưa em đến những nhà hàng sang trọng, không có nhiều thời gian cho em bởi vì anh bạn trai ấy còn đang mải mướt làm thêm làm nếm đủ nghề? Em có xấu hổ với bạn bè không khi yêu một gã 27 tuổi nhưng trong tay chẳng có gì? Em cứ suy nghĩ kỹ đi, nếu em chịu được thì nhắn tin cho anh, còn không thì cứ coi như không có buổi tối hôm nay".
Đúng là những lời Dương nói rất chuẩn. Là con gái, có ai mà muốn chỉ yêu đương chơi bời qua đường chứ không xác định cưới? Rồi cả tương lai mịt mù nữa. Nhưng bảo tôi từ bỏ anh thì tôi cũng không thể vì lỡ yêu anh, cảm phục và trân trọng anh rồi. Tôi nên làm thế nào đây hả mọi người?