Khi hết thời gian nghỉ thai sản, tôi muốn đi làm nhưng cả 2 bà đều đang ở độ tuổi kiếm tiền nên không ai chịu đi trông cháu giúp tôi. Bà ngoại khuyên tôi nghỉ ở nhà đến khi nào con được 1 tuổi thì gửi trẻ và đi làm. Còn bà nội nói là sẽ hỗ trợ mỗi tháng 1 triệu để tôi tìm người giúp việc.
Khó khăn lắm tôi mới có thể kiếm được công việc tốt lương cao, nếu tôi mà nghỉ việc ở nhà trông con thì sau này khó có thể tìm được chỗ làm mới tốt như thế. Thu nhập của chồng thấp, tôi nghỉ thai sản nửa năm mà anh phải gồng mình gánh kinh tế. Tiền anh kiếm được ít mà chi tiêu lại lớn nên vợ chồng cãi nhau như cơm bữa. Nếu tôi cứ tiếp tục ngồi nhà trông con chờ đợi đồng lương của anh ấy chắc vợ chồng ly thân có ngày.
Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi tạo sức ép cho chồng phải nói sao để bà nội ra chăm sóc cháu, chúng tôi không có tiền thuê người giúp việc như mong muốn của bà.
Lúc đầu chồng tôi thuyết phục bà không chịu nghe, cuối cùng anh buộc phải nói những lời khó nghe:
“Nếu mẹ không ra phố trông nom cháu thì về già chúng con sẽ không đoái hoài đến ông bà ở quê đâu. Khi đó bỏ tiền ra mà thuê giúp việc chăm sóc xem trụ được đến hết đời không”.
Cuối cùng mẹ chồng cũng miễn cưỡng ra phố trông coi cháu cho tôi đi làm. Mẹ chồng là người khéo léo đảm đang và làm việc rất nhanh. Từ ngày có mẹ ra giúp tôi nhàn đi rất nhiều.
Tôi tạo sức ép cho chồng phải nói sao để bà nội ra chăm sóc cháu. (Ảnh minh họa)
Không chỉ trông cháu mà bà còn lo làm hết mọi việc nhà từ giặt giũ đến gấp quần áo, rồi dọn dẹp lau chùi nhà cửa, cơm nước, tắm rửa và cho cháu ăn. Tôi luôn cố gắng đi làm về sớm nhất để lo giúp đỡ mẹ 1 tay, vậy mà lần nào về nhà cũng có sẵn mâm cơm trên bàn và chỉ việc ngồi ăn.
Từng việc làm của mẹ với gia đình nhỏ của tôi, tôi biết ơn lắm và tự nhủ sau này ông bà về già sẽ phụng dưỡng thật tốt.
Đợt cuối năm vừa rồi, công ty tôi tổ chức liên hoan cuối năm nên về muộn. Vừa về đến nhà thấy chồng đang cau mày mắng mỏ mẹ, tôi vội chạy đến can ngăn và hỏi lý do.
Chồng tức tối nói:
“Mấy lần nhìn thấy bà uống sữa của cháu anh không muốn nói, nhưng tần suất bà uống ngày càng nhiều khiến anh chịu hết nổi. Cứ tình hình này thì tiền chúng ta làm ra không đủ mua sữa cho con”.
Những lời chồng nói làm tôi sốc thật sự, không phải tiếc chút sữa của con mà là thái độ của anh ấy với người sinh thành. Nếu như sau này con tôi lớn lên và cũng đối xử với mẹ thế thì tôi còn mặt mũi nào nhìn ai nữa.
Những lời chồng nói làm tôi sốc thật sự, không phải tiếc chút sữa của con mà là thái độ của anh ấy với người sinh thành. (Ảnh minh họa)
Dường như mẹ chồng đang cố thanh minh với tôi là pha sữa cho cháu uống nhưng không hết và bà phải uống giúp bỏ đi thì lãng phí. Tôi tin tất cả những lời mẹ nói vì tôi cũng từng phải uống sữa thừa của con.
Còn chồng tôi không tin những lời mẹ mà hôm sau anh mua 1 chiếc camera lắp vào chỗ kín theo dõi mẹ. Việc làm của chồng khiến tôi không thể chấp nhận và rất phản đối nhưng anh bỏ ngoài tai lời khuyên của vợ.
Trước Tết, mẹ chồng nói là lần này về quê ăn Tết sẽ không ra chăm sóc cháu nữa, bà không muốn bị con trai nghi ngờ uống trộm sữa của cháu. Lời mẹ nói làm tôi choáng váng và hối thúc chồng thuyết phục bà sau Tết quay lại trông cháu.
Chồng tôi bất ngờ quỳ xuống trước mặt mẹ mà nói:
“Những ngày qua, mẹ đã chăm sóc cháu và làm việc nhà rất chu đáo, vậy mà con không được lời cảm ơn còn nghi ngờ bà uống sữa của cháu. Con xin lỗi mẹ và sau này sẽ không bao giờ nói nặng lời với mẹ nữa”.
Nói xong chồng đưa cho tôi 1 video cảnh mẹ nhiều lần dỗ dành cháu uống sữa. Hộp sữa để trên bàn gần 2 tiếng hồ mà con tôi không dùng tới, thế là bà tiếc nên đành phải uống.
Từ đầu đến cuối tôi rất tin tưởng những việc mẹ làm với gia đình tôi đều là tốt, còn chồng tôi cũng tỏ ra hối lỗi nhưng bà vẫn không chịu tiếp tục trông cháu sau Tết. Bây giờ sắp hết Tết, sắp đến ngày đi làm lại rồi, chúng tôi không biết phải nói sao để bà vui vẻ tiếp tục công việc chăm sóc cháu trong năm mới nữa?