Tôi là giảng viên của một trường đại học lớn, 34 tuổi, được đồng nghiệp và bạn bè đánh giá cao về trình độ, ứng xử cũng như ngoại hình. Tuy nhiên điểm yếu của tôi là quá cam chịu đến mức đánh mất đi sự tự tôn của mình.
Cách đây hơn 3 năm tôi ly hôn với người chồng đầu tiên, có một cô con gái rất đáng yêu, năm nay cháu 6 tuổi. Rồi tôi kết hôn với người chồng thứ hai nhưng không tổ chức cưới vì anh từng có một đời vợ và một cô con gái ở cùng với mẹ.
Kể từ khi yêu và cưới đến nay hơn 2 năm anh thường xuyên liên lạc với bạn gái cũ, vợ cũ và các cô gái xung quanh bằng những lời lẽ ướt át, đong đưa. Tôi góp ý thì anh luôn gạt đi, nói không có gì, chỉ trêu đùa cho vui.
Tôi không nghĩ thế bởi anh nói chuyện rất khéo, ai mới tiếp xúc đều quý và ngưỡng mộ, tôi là một trong số đó. Thức lâu mới biết đêm dài, chồng tôi có quá khứ hoành tráng mà mãi sau này kết hôn rồi có vài người còn gọi riêng tôi ra để hỏi tại sao lại cưới anh.
Cùng lúc anh yêu vài ba cô, mỗi hôm ngủ với một cô, thảo nào có lần tôi đến nhà thấy có bao cao su trên bàn, anh giải thích là của bạn đến ở cùng chứ phòng anh chưa cô nào bước chân vào. Cái sai của tôi là quá tin người, tôi chưa từng lừa dối ai và ngay cả bạn bè, đồng nghiệp xung quanh tôi cũng rất tử tế, tin cậy.
Cách đây 4 tháng tôi phát hiện ra anh nhắn tin nhớ nhung, yêu đương với bạn gái cũ. Anh và gia đình từng kể cô ấy không nghề nghiệp, cả gia đình buôn ma tuý bị bắt và giờ cô ấy cũng là đầu mối của một đường dây lớn. Có lẽ thế nên gia đình anh phản đối kịch liệt.
Anh là người ham giàu sang, không thích vất vả mà chỉ thích phô trương, hưởng thụ nên những người con gái ăn chơi, có tiền anh thích qua lại. Khi phát hiện ra chồng nói lời yêu đương lộ liễu với cô ấy, tôi rất sốc. Việc đầu tiên tôi chụp lại màn hình và hỏi anh.
Anh chối, nói tôi bịa ra, tự soạn tin đổ tội cho anh. Trong 2 năm qua tôi thấy anh nhiều lần có ý định bỏ tôi để tự do yêu những người có điều kiện hơn, tôi không còn muốn cố nữa nên quyết định ly hôn.
Lúc bắt đầu làm thủ tục ly hôn thì tôi phát hiện có bầu được 9 tuần. Tôi rất đau buồn nhưng mọi người đều khuyên nên tha thứ cho anh lần nữa, siêu âm là con trai nên gia đình anh rất quý. Tôi gạt nước mắt nghĩ cho con, lẽ nào hai đứa con đều không cha thì tôi biết nuôi dạy chúng ra sao.
Cách đây 3 tuần tình cờ anh chụp bụng bầu cho tôi làm kỷ niệm, tôi cầm máy xem thì phát hiện một file ảnh anh chụp bồ không mảnh vải che thân, trên cổ cô gái ấy còn nham nhở vết cắn của cuộc yêu mà chồng tôi để lại. Tôi không tin nổi vào mắt mình bởi khung cảnh xung quanh chính là nhà của vợ chồng tôi, trên chính chiếc ga giường mà chị bạn tôi tặng làm kỷ niệm đợt tôi bảo vệ luận án.
Tôi ngã gục vì đau đớn, không thể thở nổi và bụng đau nhói. Thấy thế anh quỳ xuống xin lỗi tôi, nói đấy là lần đầu tiên anh phản bội, xin tôi cơ hội. Tôi chỉ biết khóc và lao ra khỏi nhà giữa đêm rồi anh bắt về, khóa cửa.
Cả đêm anh ngủ còn tôi bị ám ảnh những gì vừa thấy. Sáng tôi lấy lý do đi làm rồi được bạn đón đến nhà cô ấy. Anh lùng sục khắp nơi tìm tôi, sợ tôi bỏ con. Tôi cảm thấy nhục nhã vì lấy phải người không ra gì.
Tiền nong từ khi cưới anh cũng không đưa cho tôi xu nào vì còn đang học lên thạc sĩ. Tôi hết lòng vì chồng con, trình độ có, ngoan ngoãn, chưa bao giờ tỏ ra hơn chồng, coi thường chồng hay bất cứ ai, ngoại hình được coi là bắt mắt, thậm chí tôi vẫn có rất nhiều người ngưỡng mộ, thận trọng trong hôn nhân mà sao lại có kết cục như thế này.
Từ khi kết hôn anh đã đánh tôi 3 lần chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống. Những lần đó tôi nghĩ chắc do mình chưa khéo nên luôn bỏ qua dễ dàng, tự dặn lòng phải cố gắng hơn. Vậy mà đến giờ phút này tôi đã nhận được gì và biết làm gì bây giờ?
Tôi cảm thấy không thể tha thứ thêm nữa nhưng liệu có nên chờ cho đến khi sinh con xong hay phải làm sao? Lẽ nào tôi lại bỏ chồng nữa? Mong các bạn cho tôi lời khuyên. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.