Đêm đầu tiên sau tuần trăng mật, Thành ấm ức khi trong lúc đang “yêu” thì thấy Loan ngủ ngon lành. Nhưng đó mới chỉ là mở đầu cho chuyện khóc dở mếu dở mà Thành phải trải qua kể từ khi làm chồng.
Thành và Loan quen nhau ở phân xưởng giầy da. Thành làm nhân viên kỹ thuật, còn Loan làm công nhân may. Công việc của Thành chỉ diễn ra trong giờ hành chính, còn Loan thì làm ca sáng, tối. Tuy có lệch múi giờ, nhưng Thành và Loan vẫn bén duyên và thề non hẹn biển cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất. Sau khi cưới, hai vợ chồng về quê Thành ở Quảng Bình để hưởng tuần trăng mật ở vùng biển tươi đẹp. Khi trở lại khu công nghiệp, Thành và Loan lại tiếp tục vòng xoay của cuộc sống, với công việc thường ngày ở công xưởng.
Làm ca sáng, nghỉ trưa, rồi lại làm ca tối cho đến 10 giờ mới về, Loan dường như thấm mệt. Sau khi ăn uống, tắm giặt xong, Loan lên giường ngủ ngay. Đấy là thời còn son rỗi, chưa chồng. Đến bây giờ, khi có Thành rồi thì Loan sẽ lên giường và có Thành đợi sẵn để “mặn nồng”. Thế nhưng sau một ngày làm việc vất vả, Loan ngủ luôn trong lúc Thành đang hành sự.
Sau cái buổi tối trớ trêu ấy, Thành tự ái ra mặt. Đường đường là đàn ông, khi đang hành sự mà vợ lăn ra ngủ, chẳng khác nào là một tín hiệu cho thấy mình “làm ăn” chẳng ra gì hay sao?. Mặc dù Loan hết sức thanh minh là do mệt quá nên ngủ, nhưng Thành vẫn gặng hỏi mãi một câu: “Có phải em chê anh làm như cơm nguội không?”. Loan phải ngọt nhạt hứa với Thành là lần sau sẽ không như thế nữa.
Thế nhưng dù có cố gắng đến mấy cũng chỉ được đôi ba hôm là Loan lại… ngủ gà gật, có hôm ngủ thẳng cẳng, Thành hành sự xong rồi tự lấy khăn vệ sinh “chiến trường” cho vợ rồi thiểu não nằm xuống bên cạnh, mãi không ngủ được. Chuyện ấy cứ lặp đi lặp lại khiến Thành khó chịu, rồi hai vợ chồng lại cự cãi, xung đột. Nhiều lúc Loan bực mình cũng gắt lên: “Biết em hay ngủ sao anh không làm nhanh lên, cứ chậm rì rì”. Hoặc: “Anh tưởng em ngủ gật là sướng lắm à?”. Thành bảo: “Tôi cũng chẳng hứng thú gì, hành sự với một người đang ngủ khác gì làm tình với búp bê”. Cứ thế, nhiều đêm hai vợ chồng quay lưng lại với nhau mà ngủ.
Nhưng chuyện đâu chỉ có thế. Đến lúc Loan có bầu, rồi sinh con, công việc bận rộn, tất tả, cho đến lúc lên giường thì Loan lại càng phát huy cái tính ngủ gật cao độ. Có nhiều hôm Thành đang “yêu” vợ thì thấy Loan bật dậy hét lên khiến Thành té từ trên giường xuống đất. Hóa ra trong lúc chồng đang hì hục làm chuyện ấy thì Loan ngủ thiếp đi, lại mơ thấy con bị ngã nên mới hét lên như thế.
Càng ngày, Thành càng cảm thấy Loan không tôn trọng mình, nhưng nín nhịn “chuyện ấy” đối với Thành còn khó hơn lên trời, cho nên Thành vẫn vừa trả bài, vừa ấm ức với Loan. Thành cho rằng, nếu Loan đủ tôn trọng mình thì dù buồn ngủ thế nào cũng phải cố thức trong “lúc ấy”. Còn Loan thì bực tức vì trăm công nghìn việc, lo con cái, bếp núc, khi đã mệt lử người thì chỉ muốn có chồng cận kề hơi ấm mà ngủ, nhưng ông chồng thì cứ vô tư trả bài nên Loan cũng cố chiều cho xong. Chính vì thế, nếu Thành không làm cho nhanh chóng thế nào Loan cũng… vô tư ngủ gật.
Thế nên, chưa đến 30, chuyện ấy giữa đôi vợ chồng Thành, Loan gần như đã đến hồi nguội lửa. Bởi chẳng ai có hứng thú gần ai, nếu không vì nhu cầu sinh lý thì chắc cả tháng Thành chẳng muốn động vào vợ lấy một lần!