Chồng tôi 32 tuổi, tôi 27 tuổi, lấy nhau được 2 năm, giờ đã có bé trai hơn một tuổi. Tôi dân tỉnh lên thành phố học, làm việc và lấy chồng ở đây. Chồng là con một nên cưới xong chúng tôi sống chung với gia đình chồng. Khi tiến tới hôn nhân chúng tôi không vấp phải sự phản đối nào từ bên nhà chồng, chỉ có bố mẹ tôi lo lắng vì bản thân là con út, sợ tôi lấy con một sau này sẽ khổ nên ngăn cản. Vì chồng tôi kiên trì nên vẫn đến được với nhau.
Chồng tôi là người thứ hai sau mối tình đầu của tôi (lúc đó chỉ thích ở mức bạn bè) nhưng là người tôi dành nhiều tình cảm nhất. Có lẽ vì vậy mà chồng không còn trân trọng tình cảm của tôi nữa, từ khi lấy chồng, tôi không còn là chính mình. Tôi phải thay đổi bản thân mình cho phù hợp với nhà chồng và theo yêu cầu của chồng. Trước đó tôi là người lạc quan, vui vẻ, hòa đồng, giờ tôi lầm lì, ít nói, không còn vui vẻ, dễ nổi cáu.
Mới cưới chúng tôi đã cãi vã nhiều vì không hợp trong lối suy nghĩ, sinh hoạt chung. Anh hay la mắng tôi bằng từ ngữ nặng nề, kể cả khi tôi bầu bí. Anh không phụ giúp gì tôi, nếu không ở với ba mẹ chồng thì tôi không biết sống như thế nào khi chẳng có ai giúp trông con để làm việc. Tôi đi làm xong về chăm con rồi làm việc nhà, không có thời gian làm đẹp cho mình, tinh thần lúc nào cũng mệt mỏi, luôn bị chồng chê bai ngoại hình.
Nhà tôi có 4 phòng ngủ, trong đó ba mẹ chồng một phòng, vợ chồng tôi một phòng và 2 phòng để trống. Chuyện không có gì cho đến khi chồng tôi học bài và ngủ lại trên đó (anh học văn bằng 2). Có một phòng đầy đủ chăn ga gối nệm anh không nằm, lại nằm phòng mà nửa chiếc giường để đồ đạc, anh nằm nửa phần còn lại. Tôi đã bị mẹ chồng trách khi không chăm lo cho chồng, để chồng ngủ như vậy, dù tôi đã nói anh học xong thì xuống phòng ngủ. Hôm qua anh chở mẹ đi công chuyện, mẹ chồng không vui và nói lại chuyện đó, anh nổi nóng la mắng, mạt sát, văng tục, chửi rủa tôi. Không chịu được nữa tôi đã cãi lại, mẹ anh hùa vào nói tôi không tôn trọng chồng và gia đình chồng. Anh càng có cớ la mắng và dọa đánh tôi. Tôi cảm giác chồng như đứa trẻ chưa lớn, lúc nào cũng được sự bao bọc của mẹ, từ chuyện nhỏ nhất. Mẹ chồng tôi rất thương con trai, chăm lo từng bữa ăn. Tôi thật chán nản và bế tắc.
Mỗi tháng chồng đưa cho tôi 2,5 triệu lo cho con, còn lại lương anh bao nhiêu tôi không biết đến, mà tôi phải đòi chồng mới đưa chứ không tự giác. Do ở chung, ba mẹ lại không lấy tiền ăn nên tôi hay mua đồ về cả nhà ăn chung, chi phí đó đều từ lương của tôi, anh không phụ thêm mà nhiều lúc còn mượn thêm tiền tôi nhưng không trả. Từ lúc cưới đến giờ chúng tôi không để dành được gì, lương tôi chỉ được có 7 triệu. Tôi không biết phải thay đổi như thế nào mới vừa lòng chồng. Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Xin nói thêm, khi bình thường hay cãi nhau tôi đều dùng từ ngữ rất lịch sự, không văng tục hay nói từ gì hỗn láo, chưa cãi lời ba mẹ chồng bao giờ.