Người chồng hiện nay hơn tôi 3 tuổi, chúng tôi gặp nhau thông qua một người bạn, đã từng yêu rồi chia tay, nhưng cuối cùng lại thành vợ thành chồng của nhau. Anh là người chồng mẫu mực, tuy là người làm kinh doanh nhưng anh chẳng mấy khi bàn công việc trên bàn nhậu.
Tôi làm việc ở trung tâm ngoại ngữ nên giờ giấc khá bất ổn. Hầu như bữa cơm chiều nào cũng một tay anh nấu. Đêm nào tôi bệnh, anh trằn trọc suốt đêm để canh vợ.
Vợ chồng tôi có cùng sở thích là... nhổ tóc sâu. Sáng nào dậy sớm, hai vợ chồng nấu ăn ở nhà, nhổ tóc sâu rồi ngồi uống trà tán gẫu cho đến giờ đi làm. Tôi muốn đi du lịch riêng với bạn bè cũng không có gì áp lực hay khó khăn, chỉ cần thông báo "Anh ơi cuối tuần này em đi Côn Đảo với mấy người bạn cấp 3 nhé" là xong!
Anh còn ủng hộ và khuyến khích tôi đi, anh thường nói "Vợ làm việc vất vả, một tháng cũng nên xả hơi vài ngày với bạn bè". Lúc nào đi chung thì anh sẽ sắp xếp việc để đi, lúc nào tôi đi riêng thì anh không bao giờ hỏi han thái quá, chỉ tế nhị nhắn tin "em đến chưa, em chơi vui nhé"! Liệu có người chồng nào tốt hơn anh?!
Thế nhưng, cái hạnh phúc mỹ mãn đó chỉ càng khiến tôi thêm đau lòng khi anh... yếu sinh lý. Đôi lúc tôi tự hỏi mình, là vì anh muốn bù đắp cho tôi nên thương tôi như vậy, hay anh thật lòng yêu thương vợ? Nghĩ xong tôi lại có cảm giác tội lỗi, dù vì lý do hay động lực nào đi nữa, thì sự quan tâm ấy cũng là để xây dựng một gia đình hạnh phúc, tôi nghĩ mình nên trân trọng điều đó.
Nhưng, như tôi đã nói, tôi vốn có đời sống tình yêu và tình dục rất phong phú. Chuyện "giường chiếu" trục trặc khiến tôi như rơi xuống vực thẳm. Thời chưa cưới nhau, tôi biết anh không giỏi "chuyện ấy" nhưng lúc đó anh chưa phát bệnh.
Đến khi về một nhà, tôi mới nhận ra anh mắc chứng "chưa ra đến chợ đã hết tiền". Thêm nữa, anh khá lười "dạo đầu", tôi đã nhiều lần bóng gió, có khi còn nói toẹt ra là anh nên chạm vào đâu, nên làm thế nào... nhưng dường như anh không hiểu và không thích làm theo.
Mỗi cuộc ái ân chỉ kéo dài... không quá 5 phút. Càng đau đớn hơn là anh nghĩ mỗi đêm bao nhiêu đó là đủ. Tôi lại tiếp tục tự hỏi mình là anh giả vờ không biết hay anh thật sự không nhận ra? Nhưng nghĩ chồng có bệnh nên tôi ráng chiều ý chồng, dù... tôi bắt đầu cảm thấy gai gai người khi anh chạm vào tôi.
Có lần, khi chuẩn bị lâm trận, anh cắn vào vành tai tôi một phát đau điếng, tôi giận quá hét lên: "Anh có biết làm không vậy? Không biết thì dẹp đi"! Tối, thấy anh buồn tôi cũng ân hận, nhưng... tôi không thể kiềm chế được sự tuyệt vọng của mình.
Cũng chính vì căn bệnh của anh mà vợ chồng tôi dù cưới nhau hơn 3 năm nhưng vẫn chưa có con. Với tôi, không có con cũng không sao, nhưng chuyện gần gũi vợ chồng, nếu không giải quyết được thì tôi không biết mình gắng gượng giả vờ ngó lơ được đến bao giờ. Nhưng rồi, lẽ nào chỉ vì chuyện ấy mà làm hỏng cuộc hôn nhân, làm tổn thương người chồng đã chăm sóc mình chu đáo?