Quá khứ của chị không mấy tốt đẹp như người phụ nữ khác. Chị đã từng qua lại với nhiều đàn ông, phá thai 2 lần và phải điều trị trầm cảm hơn 1 năm trời. Có thể nói quá khứ của chị là một mảng màu vô cùng tối tăm. Sau nhiều năm điều trị, sức khỏe của chị dần ổn định. Và rồi chị đi học trở lại khi tuổi đã ngót ngét 25. Hoàn thành xong việc học, chị may mắn tìm được công việc tại một công ty tư nhân.
Tuy lương bổng không cao nhưng chị vẫn hạnh phúc với những điều mình đang làm, còn hơn là sống mãi trong ký ức nhem nhuốc kia. Vào ngày nắng đẹp, chị gặp anh. Trái tim tưởng như đã hóa đá của chị lại bắt đầu thổn thức một lần nữa.
Anh bằng tuổi chị nhưng đã ra trường đi làm cả 2 năm nay và có chức vụ ổn định. Nhìn anh, chị cảm thấy xấu hổ về chính bản thân mình. Vì vậy chị tìm cách tránh né anh. Nhưng cuộc đời trớ trêu, chị càng muốn trốn, anh lại càng cố gắng tiếp cận. "Mưa dầm thấm lâu", cuối cùng cả hai đã chính thức hẹn hò.
Từ khi quen nhau, anh chưa bao giờ hỏi những chuyện về chị. Đại loại như chị đã trải qua mấy mối tình hay đã yêu ai chưa. Quen nhau được một thời gian, anh muốn kết hôn nhưng chị vẫn còn lưỡng lự chưa muốn đồng ý. Ngày đưa chị về ra mắt gia đình, mẹ anh nhìn chị không mấy thiện cảm. Sau khi chị ra về, bà kéo anh lại rồi thủ thỉ.
- Không được rồi con ơi. Nhìn tướng của cô ta là biết ngay không còn trong trắng rồi. Có khi có mấy đứa con rồi cũng không chừng. Không được cưới vội, phải đợi tìm hiểu rõ ràng trước đã.
- Tại mẹ đa nghi quá thôi. Con tin tưởng Hiền lắm. Cô ấy là người tốt. Mẹ không cần quá lo lắng đâu.
Không khuyên được con trai, bà đành để cả hai cưới nhau. Phía chị cũng bị anh gây áp lực nhiều nên chị cũng đành ngậm ngùi đồng ý. Bi kịch cuộc đời bắt đầu khi chị phát hiện bản thân không còn khả năng làm mẹ nữa. Vì nhiều lần nạo phá thai nên chị không còn có thai được. Vậy là anh đâm ra chán vợ. Cuộc sống hôn nhân của cả hai dần rơi vào bế tắc không lối thoát.
Anh chán nhìn mặt chị nên cứ kiếm cớ đi làm từ sớm rồi về nhà lúc đêm muộn. Một hôm, chị lặng người khi nhận được tin nhắn của anh. Là một đoạn clip kèm với lời nhắn: “Xem mà học hỏi”. Những tiếng rên rỉ triền miên phát ra từ đoạn clip khiến tim chị đau buốt như có ai đó bóp nghẹt. Đập vào mắt chị là hình ảnh của anh đang ân ái với một người phụ nữ xa lạ. Chị tự hỏi sao anh có thể trả thù chị bằng cách đau đớn như thế này?
Hôm sau, chị dọn đồ đạc về nhà mẹ đẻ và chấm dứt cuộc hôn nhân đầy oan trái này. Từ ngày bỏ chồng, chị phải chịu đựng vô số lời đàm tiếu ác ý của hàng xóm rồi cả dòng họ. Mặc kệ lời thiên hạ, chị cố gắng giữ tinh thần ổn định để sống thật tốt. Anh cũng không còn liên lạc với chị nữa.
Bẵng đi một thời gian, chị vô tình gặp lại mẹ anh ngoài chợ. Vừa thấy chị, bà vui vẻ nắm tay rồi hỏi han sức khỏe. Bỗng chị vô tình nhắc đến anh, ánh mắt bà buồn hẳn.
- Anh Hùng vẫn khỏe hả mẹ?
- Từ ngày con đi, nó gầy gò xanh xao, mẹ hỏi thì nó không nói gì. Có hôm mẹ vô tình thấy tờ kết quả xét nghiệm trong hộc tủ của nó… Nó bị…Nó bị AIDS rồi con ơi.
Chị lặng người. Mẹ anh bật khóc nức nở. Thì ra, anh không thông minh như chị nghĩ. Anh vớ phải một người phụ nữ mắc căn bệnh thế kỷ và cuối cùng cũng chuốc họa vào thân. Chị cười cay đắng, xót cho anh một, chị thương cho thân phận của mình gấp mười lần. Cuộc đời của chị đã phải chịu quá nhiều đau đớn rồi, tưởng chừng sẽ có một kết thúc tốt đẹp, nào ngờ chỉ toàn đắng cay.