Hết nhìn màn hình điện thoại lại nhìn chồng mình đang sốt cao 39 độ trên giường, cô nghiến răng ken két: "Được lắm!". Dám giả thành trai độc thân đi tán gái, thậm chí còn hò hẹn café một lần với nhau rồi nữa chứ. Nếu không phải anh đang ốm liệt giường, cô thấy có tin nhắn đến liền kéo tay anh mở khóa dấu vân tay, thì có khi chẳng mấy chốc mà đầu cô mọc sừng cũng nên.
Càng nghĩ càng tức, nhưng xét thấy chuyện chưa nghiêm trọng, cô quyết định tặng cho chồng một bài học để lần sau chừa ngay cái tật đã có vợ còn thích ngó nghiêng bên ngoài. Cô trả lời tin nhắn cô nàng kia nhắn đến: "Anh ốm rồi, em đến chăm sóc anh đi!". Kèm theo đó là tấm ảnh anh nằm trên giường với chiếc nhiệt kế sốt cao.
Cô nàng kia sốt sắng hỏi thăm, sau khi nghe cô than vãn là chẳng có ai chăm sóc thì đã đồng ý tới chăm bệnh. Cô nhanh chóng dìu anh sang phòng dành cho khách, khóa cửa phòng ngủ lại, kẻo cô nàng vào biết có phụ nữ sống ở đây thì hỏng việc. Sau đó dọn dẹp sơ qua nhà, cất những vật dụng đặc trưng của phái nữ đi. Vừa xong việc thì chuông cửa reo vang.
Cô ra mở cửa, thấy một cô nàng trẻ tuổi, khá xinh xắn cầm túi hoa quả to trên tay thì hồ hởi chào hỏi: "Em tới rồi à? May quá không chị đang bận quá mà không dứt ra về được. Thằng Quân nó vừa ngủ rồi, em ngồi xem ti vi đợi nó tỉnh dậy thì 2 đứa nói chuyện nhé. À, chị quên chưa giới thiệu chị là chị gái thằng Quân". Cô ào ào nói xong thì xách túi ra về như thật, để lại cô nàng với vẻ mặt ngượng nghịu xấu hổ ở lại. Cô nàng không có lỗi gì trong chuyện này, đâu biết chồng cô đã có gia đình, nên cô chẳng ghét bỏ gì cô ta cả.
Về phần chồng cô, sau khi uống thuốc cô đưa lúc trước, ngủ một giấc dậy đã đỡ hơn. Mở cửa lò dò định đi vệ sinh thì ngỡ ngàng nhận ra mình đang ngủ ở phòng dành cho khách. Quái lạ, sao lại thế nhỉ? Chưa hết, một cô gái lạ mặt bỗng ở đâu chạy đến, bẽn lẽn cười quan tâm:"Anh dậy rồi à? Đã đỡ tí nào chưa? Chị gái anh về rồi, bảo em ở lại chăm sóc anh".
Nhìn cô gái đó là anh tỉnh cả người, không còn thấy đầu váng vất vì cơn sốt nữa. Anh giật mình thảng thốt: "Sao… Sao em lại ở đây? Vợ… Lúc em đến không có ai ở đây cùng anh à?". "Eo ơi, anh sốt cao nên nhanh quên quá. Chính anh bảo em tới chăm sóc anh còn gì. Lúc em tới có chị gái anh ở đây, song chị ấy bận việc nên về rồi. Thôi nếu anh không cần thì em về đây…", cô nàng lập tức dỗi hờn.
Anh gọi giật giọng: "Từ đã! Em vừa nói gì cơ? Chị gái anh ở đây á?". "Vâng, cái chị tóc ngắn ngắn, nhìn xinh xinh ấy. Anh thực sự không nhớ gì à?", cô nàng nhoẻn cười. Nụ cười ấy rất đáng yêu, nhưng anh đang lâm vào sự hốt hoảng tột độ, hơi đâu mà ngắm cô nàng nữa. Sao vợ anh lại biến thành chị gái anh? Sao anh lại bảo cô ta tới nhà chăm mình được chứ? Lẽ nào anh sốt cao thành lẩn thẩn mất rồi?
Anh vội vã kiếm cớ đi vệ sinh, mang điện thoại vào đó xem. Quả nhiên anh tìm thấy đoạn chat mình rủ cô nàng tới nhà chăm ốm. Nhưng anh làm sao tự chụp được kiểu ảnh cả người nằm trên giường thế kia, phải do người khác chụp hộ, mà người chụp ở đây không ai khác chính là vợ anh. Rõ ràng anh không rủ cô nàng kia đến, suy ra vợ anh đã giả mạo anh gọi cô nàng đến. Ông trời ơi, chuyện gì đang diễn ra vậy?
Anh run run gọi cho vợ nhưng cô đều ngắt đi không nghe. Thôi rồi, phen này anh chết chắc rồi. Anh cứ ngồi thừ trong toilet nghĩ cách xem phải làm thế nào. Lúc này chạy ra nói thẳng với cô nàng kia rồi đuổi cô ta về, e rằng anh sẽ bị ăn đập te tua mất. Nhưng không làm thế thì chẳng lẽ cứ để cô ta ở đây và vợ anh sẽ ngày càng xa anh?
Không biết anh đã suy nghĩ bao lâu, cô nàng kia vài lần gọi cửa hỏi anh có sao không, thì anh nghe thấy loáng thoáng tiếng vợ ngoài phòng khách. Vợ anh về rồi! Anh lập cập chạy ra ngoài, sững sờ khi nhìn thấy ngoài vợ còn có cả mẹ mình nữa. "Mẹ… Em… Em…", anh hết nhìn mẹ, quay qua vợ lại nhìn đến cô nàng kia, cứng họng không biết phải nói thế nào.
"Đã đỡ chưa em? Mẹ nghe tin em ốm thì lo lắng lắm, phải đến thăm luôn đấy. À, con giới thiệu với mẹ, đây là bạn gái của em Quân nhà mình đấy! Tình hình này em ấy sắp hết độc thân, khỏi lo ế rồi", cô niềm nở cất tiếng. Anh tái xanh mặt. Cô gái kia thì xấu hổ cười cười, lễ phép chào hỏi mẹ anh. Còn mẹ chồng cô trên mặt hiện rõ chình ình một dấu hỏi to tướng.
"Chuyện gì thế?", bà nhìn chằm chằm con trai hỏi. Anh sợ toát mồ hôi hột, mãi mới lắp bắp:"Con… Là lỗi của con…", sau đó hướng về phía vợ: "Anh… Anh sai rồi, xin em tha thứ cho anh lần này. Anh với cô ấy mới đi uống café 1 lần, chưa có gì cả, anh thề đấy". Cuối cùng là tạ lỗi với cô gái kia: "Anh xin lỗi em, thực ra… cô ấy là vợ anh". Cô nàng kia tròn mắt phẫn nộ giáng một cái tát nảy lửa tặng anh, xách túi quà quay lưng đi thẳng. Anh là người bệnh bị đánh mà chẳng ai thèm bênh, vợ với mẹ đều đứng dửng dưng nhìn.
"Mẹ dạy mày thế nào hả con? Là người đàn ông phải sống sao cho đàng hoàng để vợ con nể phục, tôn trọng cơ mà?", mẹ anh tức giận răn dạy con trai một hồi, rồi ra về trước, để vợ chồng cô giải quyết nốt với nhau. Anh đầy hối lỗi: "Xin em bỏ qua cho anh một lần, thực ra anh không có ý định gì với cô nàng đấy cả, thấy nói chuyện vui vui thì cứ tán dóc thôi…". "Ờ, em cũng phải đi kiếm vài anh nói chuyện vui vui để tán dóc rồi đi café mới được...", cô nhấm nhẳng đáp.
"Anh… Anh hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa, mong em bỏ qua cho anh lần này", anh hoảng sợ trả lời. Cô cười cười: "Tối nay em muốn ăn canh chua cá", đã thế này thì ốm cô cũng không thèm thương nữa luôn. Anh đứng hình mấy giây rồi sung sướng đáp: "Được, anh đi siêu thị mua đồ đây". "Cả năm tới bữa tối anh nấu, cuối tuần tổng vệ sinh nhà cửa, khỏi có thời gian rảnh để độc thân đi tán gái nữa", cô tiếp lời. Anh vội vã gật đầu như sợ cô đổi ý. Hừ, để xem sau này còn dám tái phạm nữa không!