Người ta nói phụ nữ hơn nhau bởi tấm chồng, nhưng đối với chị thì điều đó chẳng quan trọng
Là một con người mạnh mẽ, quyết đoán và độc lập từ nhỏ, cho đến khi lớn lên, chị luôn nằm trong top những học sinh/ sinh viên học giỏi của trường. Là niềm tự hào của bố mẹ, chị lại càng khiến cho gia đình được nở mày nở mặt khi tốt nghiệp đại học vơi tấm bằng giỏi và dành học bổng toàn phần sang du học ở nước Mỹ xa xôi.
Sau khi trở về nước, chị là một trong những du học sinh được các công ty lớn mời về làm việc. Cái tên Hạ Thanh Thanh trở nên hot hơn bao giờ hết, là chị với một ngoại hình xinh đẹp và vô cùng giỏi giang.
Thành đạt, giỏi giang, xinh đẹp, chị quá tự tin vào bản thân mình và mải miết với những dự án, những lần đấu thầu cùng công việc kinh doanh vô cùng bận rộn. Để khi ngoảnh nhìn lại, đúng chị có trong tay tất cả, nhưng cái gọi là "hạnh phúc" thì chị lại không có.
39 tuổi không một ai theo đuổi, hay nói thẳng ra là không một người đàn ông nào dám với tới chị. Ngoài miệng thì họ bảo sợ trèo cao thì ngã đau, rồi không xứng với chị...nhưng ai biết đó chỉ là những lời nói ngụy biện cho hay. Cái họ sợ chính là cái uy của chị lấn lướt cả họ, lấy chị về thì có mà để chị làm chồng luôn rồi.
Tất nhiên, những người đàn ông như vậy chị không bao giờ để mắt tới. Trong mắt chị họ thật kém cỏi và chỉ biết nịnh bợ người khác mà thôi, mặc dù chị đã qua cái tuổi mơ mộng rồi, nhưng chị vẫn tin rằng người đó của mình rồi sẽ tới thôi.
Và định mệnh đã khiến anh gặp chị, khi anh vừa mới bị đuổi việc vì ra tay nghĩa hiệp cứu giúp đồng nghiệp nữ khỏi tên sếp háo sắc và không may đánh ông ta phải nhập viện. Mọi người ai cũng ca ngợi anh hết lời, người hùng chính nghĩa. Chỉ có anh mới biết, nếu như được quay đầu chọn lại, anh sẽ không bao giờ dại gì mà đánh sếp; để bây giờ bị đuổi việc một cách không thương tiếc thế nào đây.
Chán đời anh vào bar uống rượu, càng nghĩ lại càng thấy ghét bản thân: thanh niên 35 tuổi đầu còn phải đi ở nhà thuê, không có tiền tiết kiệm vì đợt bố bị ung thư anh đã dốc hết tiền tích cóp bao lâu nay chạy chữa cho bố hết. Không có bạn gái (ma nào thèm yêu một người không có tương lai như anh cơ chứ) và bây giờ là không có sự nghiệp.
Bình thường anh mạnh mẽ đàn ông lắm mà, hôm đó uống thêm vài ly rượu cộng với tâm trạng buồn bực nên anh đã gục đầu xuống bàn khóc nức nở. Chị ngồi bên cạnh đang nhâm nhi ly rượu nhìn thấy thế lắc đầu khó hiểu, đàn ông con trai mới chỉ gặp chút khó khăn đã vội bỏ cuộc thật không đáng mặt chút nào. Chị liếc anh một cái rồi bỏ đi trước, mà không biết số phận đã an bài cho 2 người.
Anh xin vào làm đúng công ty của chị, gặp sếp là chị anh cúi đầu rất thấp rồi lễ phép chào; anh không nhớ chị nhưng chị thì biết anh, chị ấn tượng mãi với dáng vẻ ngây ngô chân thật của anh ngày đó. Hôm nay cũng vậy, cách anh chào rất thật lòng không mang chút gì nịnh nọt cả. Chị đã chấm anh!
Sau 5 tháng làm việc, anh và chị chính thức yêu nhau; như người ta là nam theo đuổi nữ, còn chuyện tình của 2 người là một cuộc rượt đuổi của chi và anh. Anh càng trốn tránh chị lại càng theo đuổi. Cuối cùng anh cũng không thoát được.
Họ nhanh chóng kết hôn và có những ngày tháng rất hạnh phúc bên nhau. Từ lúc lấy anh chị gạt tất cả công việc sang một bên để toàn tâm toàn ý lo cho gia đình nhỏ của mình. Là một người phụ nữ sắc xảo, chị hiểu trong nhà mà người vợ quá quyền lực thì sẽ không giữ được lửa hạnh phúc, bởi vậy mà nhiều lần chị giả ngu giả ngơ cho chồng là nhất.
Trái lại với chị, từ một con người hiền lành, nhưng khi lấy chi về anh lại dần thay đổi. Thấy chị nhún nhường anh lại tưởng chị sợ anh, cộng thêm những lời khích bác của đám bạn đểu, nên anh ngày càng có những cư xử quá đáng.
Sẽ chẳng một ai tin được lấy một người vợ giỏi việc nước đảm việc nhà như chị, mà anh còn cặp bồ ở bên ngoài. Chị biết chị rất sốc bởi lấy nhau mới chỉ 3 năm mà anh đã thay đổi nhanh đến vậy rồi. Nhưng chị không chọn cách đánh ghen, cũng chằng làm gì ầm ỹ, chị im lặng và thay đổi bản thân mình trước.
Còn anh, dẫu có học đòi cặp bồ để ra oai với bạn bè thì trong sâu thẳm đáy lòng, anh vẫn nể vợ và sợ mất chị. Cho đến một ngày, anh hớt hải chạy về mặt tái mét thú nhận với chị chuyện anh có bồ và giờ cô ta đã mang thai:
- Chết rồi em ạ, bồ anh có bầu rồi. Nào ngờ vợ anh tỉnh bơ nói
- Em bắt cô ta uống 30 thang thuốc nam để có bằng được mà, mang về đây em nuôi cho.
- Nhưng cô ấy làm sao chịu để em nuôi con.
- Anh cứ chờ xem cô ta có chịu không.
Bất ngờ trước lời nói của chị nhưng bây giờ anh cũng không còn cách nào khác nên đành phải chờ đợi, ai ngờ khi bồ của anh vừa chuyển dạ sinh con, thì ngày hôm sau đã mất hút luôn rồi. Kể từ đó, mình chị chăm sóc đứa bé và coi như con của mình, còn anh sau chuyện đó cũng không bao giờ làm điều gì có lỗi với chị nữa.
5 năm sau...
Gia đình nhỉ của anh chị giờ đây đã có thêm 3 thành viên mới nữa, là những đứa trẻ mồ côi bị mẹ bỏ rơi nên chị nhân về nuôi. Nhìn lũ trẻ chơi đùa cùng với nhau vui vẻ chị bất giác mỉm cười, có lẽ điều ân hận của chị là những ngày tháng mải miết theo đuổi công việc, nên lúc lấy chồng vì tuổi đã cao nên khả năng sinh con bị dị tật, chị đã không thể có cơi hội được làm mẹ đúng nghĩa; nhưng bây giờ chị đã hạnh phúc viên mãn rồi.
Lại một lần nữa anh hớt hải chạy về, giống y như cái ngày anh chạy về báo tin bồ có thai của 5 năm về trước; chị cười nói:
- Sao anh lớn tuổi rồi mà anh cứ chạy như con nít thế hả?
- Em nói cho anh biết sự thật đi, tại sao em lại giấu anh hả? Chị ngơ ngác nhìn anh
- 5 năm trước e đã có thai đúng không? Anh nhìn thẳng vào mắt chị
- Đúng!
- Sao em không nói với anh, em bị sảy thai cũng không nói với anh
- Bởi vì lúc em phát hiện mình có thai cũng là lúc em phát hiện anh có bồ bên ngoài, ngày em bị sảy thai là ngày anh hớt hải chạy về thông báo bồ anh có thai; anh bảo em phải làm sao đây?
Chị uất ức kể về chuyện năm xưa, thì ra bồ của anh chỉ muốn cặp kè với anh để lừa tiền, nhưng khi phát hiện ra anh chỉ là nhân viên cấp dưới của vợ, cô ta đã định đá anh, cái thai cũng muốn phá. Chị biết được đã tìm gặp và cho cô ta một khoản tiền rất lớn, chỉ xin cô ta hãy giữ lại đứa nhỏ; dù gì nó cũng là máu mủ của anh.
Anh không đủ can đảm để nghe hết câu chuyện, anh quỳ sụp xuống chân chị xin tha thứ, nhưng lúc này đây lòng chị đã không còn trách móc anh điều gì nữa rồi. Chị lặng lẽ ôm anh và nói: " Em chỉ cần anh và các con bình an, khỏe mạnh; gia đình mình sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Anh nhé!"