Hà từng là cô gái xinh đẹp, được nhiều người đàn ông theo đuổi. Thế rồi ở tuổi 22 cô lên xe hoa với một người đàn ông giàu có ở thành phố. Ai cũng nghĩ cuộc sống của Hà sẽ hạnh phúc sung sướng đến cuối đời.
Lấy chồng giàu về Hà được cưng chiều vô cùng, đến khi mang thai thì chồng cô bảo nghỉ việc ở nhà nghỉ ngơi. Cũng từ đây tai họa ập đến với Hà, khi cái thai được gần 3 tháng cô đi siêu âm thì bác sỹ kết luận cô mang thai con gái. Lúc đó chồng Hà thay đổi thái độ, từ cưng chiều quay ra trách móc đay nghiến cô:
- Loại đàn bà vô cùng, có việc đẻ con trai cũng không xong.
Hà đau đớn lắm, cô tự nhủ cố gắng đứa thứ 2 sinh cho chồng đứa con trai thì mọi chuyện sẽ lại như cũ. Nào ngờ chồng Hà chán vợ nên bỏ đi ngoại tình, không những vậy anh ta còn đưa nhân tình về nhà ân ái ngay trên giường của Hà. Vì quá sốc và đau khổ nên Hà bị sảy thai, nhân cái cơ hội đó chồng Hà đuổi luôn cô ra ngoài nhà.
Mất hết mọi thứ chỉ trong một ngày, Hà đau đớn đi lang thang, cô không dám về quê vì sợ bố mẹ mất mặt. Hà quyết định ra chợ xin làm nghề vặt lông gà để kiếm sống, cô tự nhủ sẽ vượt qua biến cố này và trả thù gã chồng bội bạc kia.
Cứ tưởng đời Hà sẽ còn lận đận, nào ngờ một lần cô gặp được Trung, người đàn ông vô cùng tốt bụng. Anh nghe những người ở khu chợ kể về hoàn cảnh của Hà nên càng thương. Ngày nào anh cũng qua mua gà của Hà anh cũng đều trả thêm tiền cho cô. Có lần Hà mạnh dạn hỏi:
- Sao anh suốt ngày mua gà thế? Bộ anh ăn không chán à?
- Chán chứ? Nhưng mà mua gà chỉ là cái cớ để được gặp em thôi.
Chẳng thể ngờ vì câu nói đó mà Hà và Trung lại thường xuyên nói chuyện, tâm sự với nhau. Qua đây thì Hà biết được Trung là một giám đốc giàu có, anh đang gà trống nuôi 2 đứa con. Vợ của anh đã ngoại tình bỏ bố con đi từ 5 năm trước. Thương hoàn cảnh của Trung nên Hà thường xuyên qua dọn dẹp, giúp đỡ bố con anh. Và rồi được nửa năm Trung ngỏ lời muốn được cưới Hà về làm vợ, lúc đó Hà có chút bối rối chẳng biết phải trả lời sao cả.
- Có phải em chê anh 1 đời vợ không?
- Tất nhiên là không? Em cũng từng lấy chồng và bị anh ta đuổi ra khỏi nhà. Em chỉ sợ không xứng với anh mà thôi.
- Em đừng nói chuyện xứng hay không xứng. Với anh tình cảm mới quan trọng. Anh yêu và thương em thật lòng, em không chê anh thì về làm vợ anh, làm bố của con anh.
Lúc đó Hà gật đầu đồng ý, cô vô cùng hạnh phúc vì gặp được người đàn ông tốt như Trung. Hà tự nhủ cô sẽ yêu thương 2 đứa con riêng của anh như con ruột của mình, vì chúng đã thiếu tình thương của một người mẹ quá lâu rồi. Còn về gã chồng cũ của Hà thì anh ta mải miết bên cô bồ không chịu làm ăn nên phá sản, giờ sống trong nợ nần, trốn chạy bọn cho vay nặng lãi. Cuộc sống đúng là có quả báo chỉ là đến muộn hay sớm mà thôi.