Lan và Thành yêu nhau từ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường. Thành là con nhà đại gia, giàu có nhất vùng, còn Lan, bố mẹ là công nhân, gia cảnh bình thường. Thế nên bạn bè biết chuyện, ai cũng khuyên Lan “đừng dấn sâu vào cuộc tình này nữa kẻo sau này lại thiệt”. Lan chỉ cười, chẳng mảy may lung lay, vì cô tin họ yêu nhau chân thành, không màng vật chất.
Quả nhiên, biết được con trai mình đang yêu Lan, bố mẹ Thành lập tức phản đối. Họ trực tiếp đến gặp bố mẹ cô và bảo: “Tương lai của con trai tôi còn rộng mở, sẽ không lấy người như con bé Lan. Cho nên ông bà liệu mà dạy con kẻo sau này có chuyện gì xảy ra chúng tôi không chịu trách nhiệm”.
Năm sau, Thành được bố mẹ cho đi du học. Lúc đầu, hai người còn giữ liên lạc nhưng sau đó những cuộc gọi về của Thành cứ thưa dần. Có người nói, “ở bên ấy Thành đã có người yêu rồi, là một cô gái rất môn đăng hộ đối”. Song Lan vẫn không sao quên được mối tình đầu đẹp đẽ ấy. Tuy không níu kéo Thành một tiếng nhưng cô nghĩ từ nay mình sẽ chẳng thể yêu ai.
Thấm thoắt cũng 3 năm trôi qua, bao nhiêu chàng trai say Lan như điếu đổ thế mà Lan vẫn cứ tỉnh bơ như không biết. Trung cũng là một trong những chàng trai trồng cây si đó, thậm chí còn là người kiên trì tới cùng. Để nhận được cái gật đầu của Lan, Trung đã tốn không biết bao nhiêu công sức. Có lần Lan hỏi Trung: “Lấy em, liệu anh có thể bao dung chấp nhận chuyện em đã san sẻ tình cảm cho người khác không?”. Bởi quá yêu Lan, Trung vội thề: “Dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ không thay đổi”.
Cuối cùng, Trung cũng cưới được người trong mộng. Anh cứ nghĩ mình chính là người hạnh phúc nhất. Vậy nhưng sống một thời gian bên Lan, Trung thấy giữa mình và vợ vẫn có gì đó xa cách. Lan không hề quấn quýt bên chồng, thỉnh thoảng cô ngồi thừ người như suy tư điều gì.
Có bận Trung bắt gặp Lan mở ảnh của người yêu cũ ra nhìn ngắm một cách đắm đuối, bàn tay của nàng chuyển động một cách vô thức mân mê lên tóc, lên má của người trong hình. Trung thấy chạnh lòng nhưng lại nghĩ “chẳng lẽ mình lại đi ghen với ảnh?”, nên đành thôi.
Rồi có lần nằm ngủ cạnh Trung, Lan ú ớ gọi tên người yêu cũ. Trung định đánh thức vợ song lại không nỡ. Sáng ra, anh nhẹ nhàng hỏi: “Hôm qua, em nằm mơ gì mà nói to thế?”. Chắc Lan biết ý nên đỏ mặt mỉm cười chẳng nói gì.
Trung buồn đem chuyện kể với anh bạn thân. Anh khuyên: “Các em nhanh chóng có con đi để Lan chú tâm chăm con rồi sẽ quên chuyện cũ”. Ngày Lan báo tin có thai, Trung vỡ òa trong vui sướng. Lan như người khác hẳn, vui vẻ và quan tâm đến Trung hơn.
Rồi một ngày kia, Thành trở về, cưới vợ và báo tin cho Lan. Trung hỏi vợ: “Em có muốn vào TP Hồ Chí Minh dự đám cưới của Thành không? Anh đặt vé máy bay mình cùng đi nhé!”. Lần này, Lan bẽn lẽn mỉm cười nói: “Không cần đâu anh ạ. Bây giờ với em, việc quan trọng là chăm con và chăm anh cho tốt thôi”.
Nhìn sự bình thản và nhẹ nhõm trong đôi mắt Lan, khoảng trống âm u trong lòng Trung cũng như bừng sáng.