Anh là nhân viên của một công ty nước ngoài. Nhờ giỏi giang lại khéo ăn nói nên mới làm hơn 1 năm anh đã được cất nhắc lên chức trưởng phòng. Chị có sạp quần áo nhỏ ở ngoài chợ, thu nhập cũng khá nên chi tiêu trong gia đình cũng thoải mái. Cưới nhau đã được 2 năm nhưng anh chị chưa có con. Cả hai vẫn cố gắng duy trì chuyện chăn gối thường xuyên nhưng vô vọng.
Và rồi tai họa đã ập xuống gia đình chị. Anh bị tai nạn mất đi khả năng đàn ông. Cảm nhận được bản thân mình chẳng còn giá trị gì, nhiều lần anh nổi cơn điên, đập phá tất cả đồ đạc trong nhà. Có khi còn trút giận lên cả chị nữa.
Nhưng chị không buông bỏ anh. Dù anh có như thế nào đi nữa, chị cũng vẫn mãi ở bên cạnh, chăm sóc, cùng anh chạy chữa bệnh tình khi có cơ hội. Chị là vậy đó, một người phụ nữ thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt nhưng lại có trái tim và lòng chung thủy tuyệt vời.
Biết anh buồn, chị luôn ở bên cạnh an ủi, nói sẽ nhận con nuôi để về già vợ chồng chị cũng có đứa con thủ thỉ, tâm sự. Từ ngày anh bị tai nạn, chị đóng cửa tiệm để có thời gian lo lắng, chăm sóc cho anh. Nhưng khổ nổi, anh không đi làm, chị cũng ở nhà, thu nhập chẳng đủ sống nên chị đành quay lại với việc buôn bán kiếm đồng ra đồng vào.
Còn việc chăm sóc cơm nước cho anh thì chị nhờ Hân – 30 tuổi, có chồng nhưng đã ly dị vào 2 tháng trước. Hân là hàng xóm của chị, dân tỉnh, hiền lành và chất phác. Vì vậy chị xem Hân như em gái ruột nên tin tưởng giao việc chăm sóc anh cho cô ta lo liệu. Với lại chị nghĩ anh không còn khả năng làm chuyện đó nữa nên cũng yên tâm chuyện chồng sẽ không vụng trộm với người khác.
Chị đi làm, Hân vẫn đều đặn mang cơm, nước mang qua cho anh. Cô ta thay chị lo lắng cho anh. Mỗi tháng chị vẫn trả đủ tiền cho Hân, có khi còn cho thêm vì cô ta chăm sóc anh rất tốt. Sức khỏe và tinh thần của anh cũng dần ổn định.
Thấy chồng dần hồi phục, chị mừng lắm. Nhưng đâu ngờ cũng có ngày chị chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp như thế này trong chính căn phòng ngủ của mình. Bạn bè chị thường nói mèo nào mà chê mỡ, đằng này chị còn lại đem mỡ dâng tận miệng mèo.
Ngày hôm đó, chị đi làm về sớm, vừa lên đến phòng đã nghe tiếng rên rỉ của Hân và anh. Chị bỗng đỏ mặt, tim đập mạnh như muốn rơi khỏi lồng ngực. Chị đẩy cửa vào thì thấy anh và Hân trần như nhộng quấn lấy nhau trên giường.
Mọi thứ trước mắt như sụp đổ, chị không còn nghĩ được gì nữa mà lao vào đánh túi bụi hai con người kia. Chị như hóa điên khi thấy cảnh tượng kinh tởm này. Hân vội lên tiếng.
- Em xin lỗi. Anh ấy nói muốn thử để biết bản thân hồi phục đến đâu rồi. Với lại, em cũng là đàn bà thiếu vắng chồng suốt ngần ấy thời gian nên đối với chuyện này em…
Chị cười nhạt.
- Muốn đàn ông thì đi tìm người khác, sao lại trơ trẽn đi cướp chồng người khác.
Hân cúi gầm mặt, anh cũng im bặt không giải thích được lời nào. Chị hét lên.
- Biến khỏi nhà tôi, tôi không muốn nhìn thấy người đàn bà như cô.
Hân vội mặc quần áo vào rồi lập tức rời khỏi nhà. Chị nhìn anh chua xót. Lòng tin của chị đã đặt nhầm chỗ rồi, đúng là cuộc đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Liệu chị có nên buông bỏ cuộc hôn nhân này khi mọi niềm tin và tình yêu của chị đã tan vỡ? Thật sự chị đã mất đi cảm giác yêu thương dành cho anh khi chứng kiến cảnh tượng đó rồi.