Người ta thường nói thử lòng đàn bà khi nghèo khó, rõ lòng đàn ông khi giàu sang. Chị và anh cưới nhau khi cuộc sống còn nhiều khó khăn. Vì chị có thai ngoài ý muốn nên phải tổ chức đám cưới gấp. Khi đó, anh là người chồng hết mực yêu thương vợ con lại còn chăm chỉ kiếm tiền, không sa vào ăn chơi đàn đúm. Chị cũng vậy, trong những lúc khó khăn và bế tắc nhất chị vẫn một lòng chung thủy bên cạnh an ủi, động viên anh. Anh là người có lòng tự trọng cao nên không muốn nhờ vả sự giúp đỡ nào từ phía gia đình.
Cuối cùng những công sức của cả hai cũng được đền đáp. Khi đứa con đầu lòng chào đời, công việc làm ăn của anh cũng phất lên. Anh được bổ nhiệm một vị trí mới, thu nhập cũng khá hơn. Chị vay ít tiền ngân hàng mở được tiệm tạp hóa nhỏ, buôn bán kiếm tiền chợ búa hàng ngày. Tiền lương hàng tháng anh đều giao hết cho chị quản lý. Mỗi ngày chị chỉ cho anh đúng một khoản tiền tiêu xài, không hơn không kém.
Khi cuộc sống bắt đầu sang trang mới cũng là lúc anh dần thay đổi. Anh thường viện cớ công việc nhiều nên hay đi sớm về khuya, người lúc nào cũng sặc mùi nước hoa thơm phức. Anh cũng không còn mặn mà trong chuyện chăn gối như trước nữa. Tình cảm của cả hai bắt đầu nhạt dần.
Chị nghi ngờ rằng anh đã có người phụ nữ khác. Một hôm, trong lúc đi mua sắm, chị thấy anh đang loay hoay lựa nhẫn. Chị thầm nghĩ món quà đó là của chị vì cũng sắp đến kỷ niệm ngày cưới. Trong lòng chị lại lâng lâng cảm giác khó tả, vui mừng xen lẫn với hối hận. Chị cảm thấy có lỗi vì đã nghi ngờ chồng mình, trong khi anh vẫn luôn yêu thương và chăm sóc chị.
Đến kỷ niệm ngày cưới, chị chuẩn bị một bàn tiệc có hoa, nến rất lãng mạn. Chị háo hức ngồi đợi anh về để cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc tươi đẹp này. Một tiếng... hai tiếng rồi lại ba tiếng trôi qua, chị ngủ quên lúc nào không hay.
Bỗng chị giật mình thức dậy nhưng vẫn chưa thấy anh về. Đến tận khuya, anh loạng choạng mở cửa đi vào, giọng lè nhè gọi tên chị. Chị bực bội đẩy anh sang một bên, trong lòng vô cùng ấm ức. Chị lục lọi trong túi và cặp xách của anh nhưng không thấy chiếc nhẫn đâu. Vài ngày sau, chị cũng không nghe anh nhắc gì đến chiếc nhẫn đó.
Lòng chị lại dấy lên những hoài nghi. Chị đóng cửa tiệm tạp hóa nhiều ngày liền chỉ để theo dõi hành động của anh. Chị chết sững khi biết chồng thường hay ra vào nhà nghỉ với một cô gái trẻ. Trên tay cô ấy lại đeo chiếc nhẫn hôm đó chị thấy anh mua. Biết tin chồng ngoại tình, chị bình tĩnh tìm cách trả thù cay độc nhất.
Cũng như thường lệ, chị đến trước nhà nghỉ đợi anh. Một lúc sau, anh ôm eo cô gái ấy đi vào. Chị liền theo sau rồi đặt phòng kế bên phòng của họ. Vào phòng, chị điện thoại cho mẹ chồng, mẹ đẻ và anh em dòng họ đến để họ chứng kiến cảnh tượng này. Không quá nôn nóng, chị ngồi đợi đến khi anh và ả ta đến cao trào rồi đi sang gõ cửa phòng.
Đang trong cơn say tình, bị người khác làm phiền nên anh rất khó chịu. Khi anh mở cửa, chị bình tĩnh đi vào với một đội quân hùng hậu phía sau. Mẹ anh thấy con trai làm chuyện bậy bạ liền lao vào đánh anh và ả nhân tình kia. Anh em trong nhà cũng đánh cho cả hai một trận nhừ tử. Chị chỉ khoanh tay đứng chứng kiến màn hỗn chiến này chứ không hề có ý định can ngăn. Trong lòng chị vô cùng hả hê.
Một lúc sau, không chịu được nữa, cô gái quỳ lạy van xin tha thứ. Nhìn gương mặt xinh đẹp của ả nhân tình bầm tím lại có máu chảy ra khóe miệng, chị chỉ cười khẩy rồi tiến lại tháo chiếc nhẫn trên tay cô ta.
- Nhẫn này là của chồng chị tặng em. Nhưng là tiền của chị. Xin lỗi nha. Cho chị xin lại.
Nói xong chị rời đi, mặc cho anh và ả ta gào khóc đau đớn.