Khi biết chồng ngoại tình, không phải người phụ nữ nào cũng đủ tỉnh táo và sáng suốt để xử lý mọi chuyện êm thắm. Tôi cũng vậy, có nhiều lần tôi nghĩ đến việc đánh ghen. Tôi muốn đánh đôi gian phu dâm phụ kia một trận để trút hết những bực dọc, ấm ức trong lòng.
Sau khi nổi trận lôi đình, không có chồng ở nhà, tôi đập phá hết những kỷ vật của anh và vô tình làm mình bị thương. Vết thương sâu, máu chảy thành dòng nhưng tôi vẫn không rơi giọt nước mắt nào. Lúc này tôi mới nhận ra, có nỗi đau nào mà mình không vượt qua được, chỉ do bản thân chọn cách yếu đuối hay mạnh mẽ đối diện với nó mà thôi.
Đêm đó, tôi không ngủ được, xoay người nhìn sang anh. Hơi thở của anh vẫn đều đặn. Đã 40 tuổi nhưng khuôn mặt anh vẫn vô cùng cuốn hút người khác. Tôi bất giác đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt anh, những ngón tay từ từ mon men xuống cổ. Lúc này tôi mới phát hiện ra những vết cắn chi chít trên cổ anh, chắc có lẽ là của cô gái ấy. Vội rụt tay về, tôi ngồi bật dậy, bất chợt nước mắt rơi xuống lã chã. Điện thoại của anh báo hiệu tin nhắn đến. Tôi vớ lấy bật lên xem, là tin nhắn của Lan, nhân tình của anh. Những tin nhắn mùi mẫn hiện rõ trước mắt khiến lòng tôi buốt lạnh.
Sáng hôm sau, tôi cố tình ngủ vùi để bù lại những đêm mất ngủ trước đó, không chuẩn bị đồ ăn sáng cũng như ủi quần áo cho anh. Vậy là anh tự làm hết mọi thứ, không một lời phàn nàn. Nghĩ lại mới thấy bản thân mình dại, bấy lâu nay cứ mãi tận tụy nhưng rồi cũng đến một ngày bị ruồng bỏ đáng thương như thế này.
Hôm đó, tôi nằm trên giường đến chiều, không buồn ăn uống, cứ mãi suy nghĩ về chuyện bị chồng cắm sừng. Thay vì đối xử lạnh nhạt để đánh động cho chồng rằng tôi đã biết hết tội trạng của anh ấy, tôi bình tĩnh và phớt lờ như không có chuyện gì xảy ra.
Chiều hôm đó, tôi đi chợ và nấu những món anh ấy thích. Đợi đến tối chồng mới về, nhìn thấy trên vai anh ấy có một sợi tóc vàng dài, chắc chắn là của ả nhân tình kia. Tôi vội lại lấy sợi tóc xuống đưa cho chồng xem, mặt anh ấy tái nhợt. Tôi lên tiếng.
- Dạo này gió lớn quá hả anh, thổi bay tóc ai lên người anh này.
Anh thờ phào nhẹ nhõm.
- À đúng rồi, gió lớn lắm em.
Nói xong anh ngồi vào bàn ăn rồi tấm tắc khen hết món này đến món khác. Bỗng có điện thoại, anh chần chừ một hồi lâu, tôi liền lên tiếng.
- Anh nghe điện thoại đi, nó cứ reo hoài nhức đầu lắm. Lỡ có chuyện gì khẩn cấp thì sao.
Anh cười nhạt, đi ra ngoài ban công nghe máy. Một lúc sau, anh đi vào với vẻ mặt khá căng thẳng.
- Bạn anh bị tai nạn, anh phải đến bệnh viện với nó.
- Ai vậy anh?
- Thằng Tùng, nó ở thành phố có một mình không ai chăm sóc hết. Anh phải tới với nó.
- Anh đi đi. Tùng là bạn thân của anh, bỏ anh ấy một mình sao được.
Anh vớ lấy chiếc áo khoác rời khỏi nhà. Biết rõ chồng đi với ai, biết rõ chồng đang nói dối nhưng tôi vẫn muốn để anh đi. Nhìn những món ăn trên bàn, không có anh, tôi cũng không còn lòng dạ nào để ăn uống nữa. Một lúc suy nghĩ, tôi gọi điện cho Tùng. Anh ấy nói không có chuyện gì xảy ra cả và đang ở dưới quê giải quyết công chuyện gia đình. Dù đã biết sự thật nhưng không hiểu sao tôi vẫn đau lòng như vậy.
Sau nhiều lần theo dõi ả nhân tình - Lan, tôi biết được cô ấy có thói quen đi siêu thị vào những ngày cuối tuần. Tôi lợi dụng cơ hội để tiếp cận và trở thành bạn tốt của cô ấy. Một hôm, tôi mời Lan đến nhà ăn cơm tiện thể giới thiệu chồng với cô ấy. Lan vô cùng sửng sốt khi tôi nói anh là chồng tôi. Cả hai ngồi đối diện nhau không nói lời nào, trong lòng tôi có chút hả dạ nhưng cũng thật ê chề. Không ngờ cũng có một ngày tôi đối diện với chuyện đau lòng này.
Sau lần đó, anh đi làm về rất đúng giờ, mỗi lần tôi nấu ăn anh đều đứng bên cạnh nhìn. Anh thay đổi nhiều, tôi cảm nhận được điều đó. Bỗng có một lần, anh đi làm về nhưng tâm trạng không tốt lắm, ngồi thừ người trên ghế. Tôi hỏi thì anh mới nói.
- Bạn thân em bị bệnh rồi, em không vào viện thăm cô ấy sao? Nghe nói cô ấy có một thân một mình ở đây thôi.
- Anh đã nói vậy thì em sẽ đến bệnh viện chăm sóc cô ấy.
Nói xong tôi rời khỏi nhà mua ít trái cây rồi vào viện chăm sóc Lan. Những ngày ở cùng cô ấy ở bệnh viện, Lan đều gọi tôi là chị gái. Sau khi xuất viện, cô ấy cũng biến mất tăm, không còn liên lạc với anh ấy nữa. Một hôm, tôi nhận được tin nhắn của cô ấy.
- Em xin lỗi vì đã chen ngang vào gia đình chị. Những ngày ở viện, em đã cảm nhận được chị là một người phụ nữ tốt và nhân hậu. Em sẽ không giành giật anh ấy nữa đâu. Chị gái, em thương chị.
Đọc tin nhắn của Lan, tôi vừa vui vừa cảm thấy có thứ gì đó trống trải. Không cần phải đánh ghen ầm ĩ, cuối cùng anh ấy cũng trở về bên tôi và con. Tôi thầm chúc Lan có được hạnh phúc trọn vẹn, không phải đi san sẻ với ai khác.