Hai năm trước, bố chồng tôi qua đời sau một trận bạo bệnh. Từ khi ông ngã bệnh đến lúc ra đi chỉ hơn nửa năm và vợ chồng chị dâu là người chăm sóc chính. Anh chị ở nhà từ đường, nhận đất nhận nhà nên có nghĩa vụ chăm sóc bố mẹ, lo thờ cúng. Vợ chồng tôi mua nhà ở riêng nên chỉ góp ít công, góp tiền cùng anh chị thôi.
Năm ngoái, mẹ chồng tôi té ngã trong nhà tắm. Lần trượt ngã quá nặng nên bà bị chấn thương, bị liệt phần thân dưới. Muốn đi đâu, bà phải ngồi xe lăn, có người đẩy đi. Vì số tiền lo cho mẹ chồng quá lớn nên chị dâu có đề nghị vợ chồng tôi góp 50 triệu. Chúng tôi đồng ý ngay, chỉ mong anh chị sẽ chăm sóc bà tốt nhất.
Vì chăm mẹ mà chị dâu phải nghỉ làm. Hàng ngày, chị đưa đón con đi học, lo cơm nước, tắm rửa cho mẹ chồng. Ngày chủ nhật, tôi về phụ chị. Mỗi lần nghe chị than chuyện tiền bạc túng thiếu, con phải nghỉ học thêm vì không có tiền đóng, tôi lại chạnh lòng. Thường thì tôi sẽ cho tiền cháu đóng tiền học hoặc mua bỉm cho mẹ chồng. Vợ chồng tôi cũng không giàu có gì, tôi chỉ có thể giúp đỡ chị trong khả năng của mình.
Hôm qua là ngày giỗ của bố chồng. Vợ chồng tôi về từ sớm, mua trái cây, thịt, 3 con gà về nấu cúng. Chị dâu buồn bã nguyên cả ngày, chẳng vui vẻ, nói cười nhiều như mọi hôm. Khách mời đến ăn giỗ, chị cũng hầm hầm mặt, không đon đả đón tiếp. Nhìn cứ như vợ chồng chị cãi nhau.
Chị dâu không chịu chăm sóc mẹ chồng nữa. (Ảnh minh họa) |
Đến khi khách khứa về hết rồi, chị mới đẩy mẹ chồng từ trong phòng ngủ ra, bảo vợ chồng tôi chở bà về nhà chăm sóc chứ chị chăm hết nổi rồi. Vợ chồng tôi sửng sốt nhìn nhau. Chị dâu bật khóc, nói từ lúc mẹ chồng bị liệt, bà rất khó tính. Từ việc ăn uống, vệ sinh cá nhân, bà không hài lòng là hất đổ hoặc mắng chửi chị. Chị nghỉ làm, tiền bạc khó khăn, bà vẫn đòi hỏi này kia trong bữa cơm. Ban đầu, chị nghĩ bà chịu cú sốc tinh thần lớn nên mới đổi tâm tính. Nhưng càng về sau, chị càng không chịu đựng nổi. Anh chồng thương mẹ, bênh mẹ mà lại không chăm mẹ, bao nhiêu vất vả đổ hết lên vai chị. Giờ chị chỉ muốn ly hôn, buông bỏ hết mọi thứ cho nhẹ nhàng thôi.
Nghe con dâu nói, mẹ chồng tôi quay mặt đi. Anh chồng ngập ngừng xin lỗi vợ, mong chị đừng ly hôn. Mẹ chồng tôi vẫn không nhận sai, bà còn nói nếu như chị dâu không chăm nữa thì bà sẽ đến ở với vợ chồng tôi.
Giờ vợ chồng tôi không biết phải làm sao nữa? Đón mẹ chồng đến ở cùng, chúng tôi không có cách nào chăm sóc bà được, buộc phải thuê người. Mà không thể để chị dâu chăm bà mãi. Tôi không biết phải làm sao cho trọn vẹn nữa?