Tôi rất có ác cảm với những người ỷ mình kiếm ra tiền rồi xem thường vợ. Bởi lẽ từ trước đến nay, trong mắt chồng, tôi chính là gánh nặng của anh ta.
Nói đi cũng phải nói lại, tôi từng là một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng vì tin tưởng chồng, tôi đã biến mình thành người phụ thuộc vào anh ta. Vì thế mà chồng tôi hết lần này đến lần khác xem thường vợ.
Kết hôn xong, tôi có thai luôn. Vì thể trạng không khỏe, tôi buộc phải nghỉ ở nhà. Lúc đó chồng tôi còn động viên, nói chẳng điều gì quý bằng con. Anh ta đi làm kiếm tiền là đủ, tôi chỉ việc ở nhà tĩnh dưỡng đợi ngày sinh con.
Suốt thời gian tôi mang thai, tôi không được mua một cái váy bầu nào. Nguyên nhân là vì chồng tôi nói như thế không tiết kiệm. Váy bầu chỉ mặc vài tháng, sau này bỏ không rất lãng phí. Thế là anh ta đi xin đồng nghiệp mang về cho vợ mặc. Có bữa cầm lên chiếc váy nhăn nhúm, rách lỗ chỗ vì chuột gặm, tôi tủi thân đến bật khóc.
Có bầu được 8 tháng, tôi vào nhà vệ sinh và trượt chân ngã. Dù đã đến bệnh viện cấp cứu, tôi vẫn phải mổ bắt con vì tình thế nguy hiểm. Sinh sớm hơn một tháng, con tôi không được khỏe như những đứa trẻ khác. Hầu như tháng nào con tôi cũng bị ốm vặt. Thế là tiền thuốc, tiền đi viện cũng đủ tốn vài triệu.
Đợt vừa rồi bố tôi bị ốm phải phẫu thuật. Tôi không có tiền, chỉ xin chồng 1 triệu cho bố mua sữa tẩm bổ. Vậy mà chồng tôi không cho, đã thế còn chửi tôi và nói anh ta nuôi mẹ con tôi đã là quá đủ. Cuối cùng, tôi đành bấm bụng vay bạn 1 triệu để dấm dúi cho bố.
Sau chuyện này, tôi đã nghiêm túc nghĩ lại mọi chuyện. Là một sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, khi đi làm cũng luôn được làm lãnh đạo. Vậy mà ở nhà, chồng tôi lại chê vợ quê mùa dốt nát.
Hôm ấy, tôi vô tình đọc được tin tuyển dụng của công ty chồng. Mặc dù vị trí là giám đốc nhưng tôi vẫn tự tin mình có thể vượt qua vòng xét tuyển. Trước nhiều ứng viên khác, tôi đã chứng tỏ bản thân và may mắn được nhận vào làm việc.
Ngày hôm nay, tôi gửi con vào nhà trẻ rồi đi làm và chồng vẫn không hề hay biết gì. Cho đến khi được tôi gọi vào phòng làm việc, anh ta đứng đơ như tượng không nghĩ vợ mình lại là giám đốc mới. Thấy chồng ngây người, tôi nói: “Tôi là sếp mới ở đây. Trên tay tôi là bằng chứng anh cấu kết với công ty khác để bán dự án. Bây giờ, một là anh chấm dứt chuyện này và quay lại làm việc, hai là tôi cho anh nghỉ việc ngay ngày hôm nay”.
Thoáng chút bất ngờ, chồng tôi nói: “Cô giỏi lắm” rồi đi ra ngoài. Tôi không biết chiều nay gia đình mình sẽ xảy ra sóng gió gì, nhưng tôi chắc chắn mình sẽ vượt qua. Chỉ cần tôi tiếp tục đi làm và cống hiến cho công việc, còn chồng, bây giờ tôi chẳng còn tha thiết nữa.