Kiên và Mai kết hôn đến nay đã được gần 2 năm, hơn ai hết Mai là người tự hào về ông chồng vừa giỏi giang lại yêu thương vợ của mình vô cùng. Thế nhưng lắm lúc Mai cũng thấy tủi thân vô cùng vì ông chồng của mình lắm lúc vô tâm. Như người ta kết hôn về sống chung một nhà thì không còn gì xấu hổ nữa, thậm chí ngay cả cái việc nếu vợ có bị "đèn đỏ" thì chồng sẵn sàng đi mua băng vệ sinh giúp. Nhưng với Mai thì hoàn toàn ngược lại, cứ mỗi lần Mai đến tháng là Kiên lại sợ run bắn người lên vì chồng cô ra rằng lần nào đến tháng thì Mai cũng làm bẩn ga giường.
Có lần vừa ngủ dậy thấy ga giường dính vết đỏ thì Kiên hét toáng lên bắt Mai phải mang đi giặt ngay lập tức.
- Bẩn chết đi được...anh hết chịu nổi rồi. Em đang đến tháng thì mình ngủ riêng đi. Anh thà xuống phòng khách ngủ còn hơn ngủ trên chiếc giường này.
Quả thật đúng 7 ngày vợ đến tháng thì Kiên ôm gối xuống phòng khách thật. Nhìn chồng như vậy Mai hậm hực và tủi thân lắm, mỗi lần bị "đèn đỏ" bụng cô đau âm ỉ, lưng thì như muốn gãy, thế mà chồng chẳng chịu quan tâm gì cả. Thật ra Kiên cũng thương vợ lắm nhưng khổ nỗi anh bị chứng sợ máu nên cứ cái gì liên quan đến màu đỏ là anh run bắn người lên. Thế rồi cho đến một ngày thì hôm đó đi bóng về thì nóng quá Kiên lao luôn vào nhà vệ sinh đẻ tắm rửa cho mát.
Đúng lúc đó thì anh thấy miếng băng vệ đã dùng vợ để quên trên nắp bồn cầu. Định gọi bắt vợ đem đi vứt nhưng lúc đó thấy Mai đang nấu nướng vất vả nên Kiên nhắm mắt đem đi vứt giúp vợ. Khi bỏ vào thùng rác Kiên thấy toàn băng vệ sinh thì bỗng lúc đó Kiên thương vợ cô cùng. Hóa ra hơn 2 tuần nay Mai bị rong kinh nên thùng rác đầy băng vệ sinh. Kiên thấy mình vô tâm vô cùng vì chẳng để ý gì sức khỏe của vợ. Anh lên mạng đọc thì biết rong kinh rất nguy hiểm đối với phụ nữ nên tối hôm đó Hùng ra chợ mua ngải cứu về hầm cho vợ ăn hết hết chứng rong kinh.
Chưa dừng ở đó nửa đêm nhân lúc vợ say thì Kiên mò lên phòng rồi bóp lưng bóp bụng cho vợ. Mai không biết đó là chồng mà cứ tưởng là trộm nên vung chân đá cho chồng một phát rõ đau...
- Á...em làm cái gì thế hả? - Kiên hét lên.
- Ơ, là anh hả chồng? Sao anh lại lên đây. Anh ngủ ở phòng khách mà.
- Anh lên bóp lưng cho em chứ còn gì nữa? Thế mà còn bị em đánh cho tơi tả thế này...suýt nữa là gãy răng rồi đấy.
- Sao anh trách em được. Bình thường anh có thế này đâu...sao tự dưng lại lên bóp lưng cho em hả?
Thấy vợ hỏi câu đó thì Kiên khẽ ôm vợ rồi thỏ thẻ.
- Thì anh thương vợ mình chứ sao nữa. Em bị rong kinh sao không nói với anh...
- Anh chê em đến tháng bẩn còn gì nữa mà bảo em nói hay không chứ?
- Anh xin lỗi, anh sai rồi. Anh đọc mạng thấy phụ nữ đến tháng đau bụng như gãy 7 chiếc xương sườn đấy...thế nên từ giờ em đến tháng thì anh sẽ bóp lưng cho em. Anh nấu nướng dọn dẹp cho em.
- Anh nói thật không? - Mai cười tủm tỉm.
- Anh thề. Anh mà không làm...anh đi bằng đầu cho em xem.
Thấy chồng nói như vậy mà Mai hạnh phúc đến mức bật khóc, cả đêm đó hai vợ chồng ôm nhau ngủ một cách ngon lành. Thế mới nói phận đàn bà hơn nhau ở tấm chồng mà thôi...