Bố anh mất từ khi anh còn nhỏ. Mọi gánh nặng oằn lên đôi vai gầy yếu của mẹ anh. Từ ngày đám cưới, anh đón mẹ lên ở chung để phụng dưỡng tuổi già. Mẹ anh năm nay mới ngoài 50 tuổi nhưng trông bà yếu và hốc hác lắm. Có lẽ bà đã dành hết tuổi trẻ và sức khỏe của mình để nuôi dưỡng anh thành người. Anh thương nên mua rất nhiều đồ ăn tẩm bổ cho bà. Chị biết liền trách anh phung phí, người già còn hấp thụ được đâu, ăn làm gì cho tốn tiền. Những lần như thế anh chỉ cười nhẹ cho qua. Vì biết tính vợ nên anh không đôi co.
Từ ngày mẹ anh lên ở chung, chị tỏ ra không vui, cứ thầm thì to nhỏ với anh là sao không cho bà sống dưới quê. Anh không hoạnh họe chỉ nhẹ nhàng nói: “Vì bà là mẹ của anh. Cả tuổi trẻ của bà đã dành hết cho anh rồi. Giờ anh phải trả lại cho bà chứ”.
Có một lần, mẹ anh vô tình làm rơi chiếc bát xuống đất vỡ tan. Chị bực mình nên có hơi lớn tiếng: “Đây là lần thứ 4 mẹ làm bể đồ rồi đó”. Anh thấy vợ hỗn hào với mẹ liền tức giận quát mắng. Đó là lần đầu tiên anh lớn tiếng với chị. Cuộc cãi vã lên đến đỉnh điểm, anh giơ tay định tát chị, mẹ anh liền ngăn cản, bà từ tốn nói: “Là đàn ông không nên đánh vợ. Có gì cả hai từ từ bảo nhau. Lần này là do mẹ sai. Mẹ xin lỗi”. Nói xong bà ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ đem vứt thùng rác. Chị im bặt, anh nhìn mẹ vô cùng xót xa.
Những tưởng sau chuyện đó, chị sẽ suy nghĩ về những hành động của mình. Nào ngờ hôm nay, anh đang làm việc ở công ty thì nhận được điện thoại của chị. Chị càu nhàu: “Mẹ anh phiền thiệt đó. Mới hôm trước làm bể chén nay lại bỏ đồ đạc của em lung tung rồi không nhớ. Làm em tìm từ sáng giờ, mệt muốn chết”.
Thậm chí chị còn nói với anh là sẽ đưa mẹ anh vào viện dưỡng lão. Anh nghe xong vô cùng đau xót. Anh bỏ mặc tất cả những công việc ngổn ngang để trở về nhà.
Vừa về đến nhà, anh vội lên lầu lục lọi một hồi lâu rồi lấy ra một xấp hình cũ. Sau đó anh gọi chị lại, nhẹ nhàng nói: “Từ hồi quen rồi cưới nhau đến giờ, anh chưa kể cho em nghe về tuổi thơ của anh đúng không?” Anh cầm tấm hình thứ nhất lên, là hình của anh chụp chung với mẹ thời còn đi học.
- Em nói đúng, mẹ anh phiền lắm. Khi còn bé, bà cứ luôn ép anh học hành, dù anh không muốn học chút nào. Hồi đó hoàn cảnh gia đình khó khăn, ba anh lại mất sớm, nên mẹ anh bất đắc dĩ trở thành trụ cột gia đình. Anh muốn nghỉ học để đỡ đần cho mẹ nhưng bà không cho. Anh ghét bà lắm.
Tiếp đó là tấm hình thứ hai. Hình một người đàn bà mặc chiếc áo bà ba đã sờn vai, cánh tay áo chắp vá nhiều chỗ.
- Người phụ nữ trong hình là người mẹ phiền phức của anh đó. Bà luôn mặc những bộ đồ cũ và giản đơn để dành cho anh những bộ quần áo tươm tất và đẹp đẽ nhất. Mẹ anh phiền lắm, anh đã nói là không cần áo đẹp mà bà ấy vẫn mua. Bà ấy không bao giờ lắng nghe con cái.
Đến tấm hình thứ 3, giọng anh bắt đầu lạc đi.
- Còn đây là tấm hình mẹ bế anh. Hình như đây là tấm cuối cùng thì phải. Sau đó thì gia đình anh không còn chụp hình nữa. Mẹ anh phiền lắm, bệnh không chịu uống thuốc, cứ ho suốt đêm làm anh không ngủ được.
Giọt nước mắt rơi trên xấp hình cũ, là anh khóc. Chị ôm chầm lấy anh rồi khóc theo. Một hồi, anh nói trong nghẹn ngào: “Mẹ anh phiền như vậy đó. Hay mình đưa bà viện dưỡng lão đi”.
“Xoảng” tiếng chén bể sau bếp. Chị và anh lật đật chạy xuống, là mẹ anh lại làm bể đồ. Tay chân bà run run, vừa thấy chị, bà liền nói: “Mẹ xin lỗi. Mẹ không cố ý đâu. Để mẹ dọn”. Chị khóc nức nở, chạy lại ôm bà vào lòng: “Mẹ không cần phải xin lỗi đâu. Từ nay con sẽ không càm ràm chuyện mẹ làm bể chén nữa. Mẹ cứ ở đây, ở bên cạnh tụi con nha”. Anh thấy vậy vội chạy lại ôm hai người phụ nữ quan trọng nhất của cuộc đời mình vào lòng, liên tục động viên, an ủi. Những giọt nước mắt rơi pha lẫn với nụ cười hạnh phúc. Anh lên tiếng có vẻ trêu chọc: “Em xem đó, mẹ anh phiền phức ghê chưa, nhưng anh thương bà lắm”.