"Tôi viết những dòng này lên đây, trong lòng đang ngổn ngang. Với vị thế là người con, người cha, hiện tại bản thân tôi đang không biết nên làm gì trong thời gian tiếp theo. Tôi mong nhận được lời khuyên của mọi người.
Ba tôi năm nay cũng gần 70, sinh được 2 người con trai, tôi là út 38 tuổi, anh trai hơn 2 tuổi. Đời ba mẹ là một nỗi khổ, gian truân từ khi tôi biết, đi làm ăn xa nhà nhiều, ba mẹ đều vất vả làm nông nghiệp, đến nay cũng không khấm khá là bao.
Ba tôi là người thật thà và không giỏi tính toán nên cũng chỉ biết đi làm thuê lấy công ăn lương mà thôi. Ba mẹ không giỏi tính toán làm ăn nên cũng chỉ mãi làm nông đến hiện tại. Nhưng cho dù là vậy, ba mẹ cũng hết lòng vì con, vì cháu.
Tuổi như ba tôi, ngày xưa vất vả nên ăn uống cũng không giữ gìn, giờ về già có tuổi thì bắt đầu phát sinh bệnh tật, năm ngoái tôi đưa ba đi khám bệnh ngẫu nhiên tầm soát sức khỏe, phát hiện ra ba bị K tuyến giáp thể nhú nên đã phẫu thuật, nhưng câu chuyện buồn là biết được bộ mặt thật của anh trai tôi.
Khi biết được kết quả kiểm tra, tôi cũng đã chụp và nhắn tin cho anh trai nhưng anh xem và không trả lời, cũng chẳng có lời hỏi thăm hay đưa ra phương án gì, kỳ lạ hơn là chị dâu cũng vậy, hai vợ chồng anh trai không thèm hỏi thăm hay giúp đỡ gì ba tôi, hai vợ chồng cũng nói thẳng với ba và tôi là không có thời gian nghỉ việc để đưa ba đi chữa bệnh nên một mình vợ chồng tôi lo toan cho ba xong việc.
Trong thời gian ba nằm viện anh chị cũng không thèm hỏi thăm hay giúp đỡ gì cả, cứ kệ, mặc vợ chồng tôi và ba tôi. Năm nay dịch bệnh đã đỡ, tôi đưa ba đi khám tổng quát và ông cũng thêm bệnh viêm tuyến tiền liệt phải mổ. Lại cũng một mình vợ chồng tôi lo toan cho ba xong bệnh, vợ chồng anh trai không thèm hỏi thăm gì ba.
Cuộc đời này ai có ba mẹ là người may mắn, rồi ai cũng sẽ phải qua sinh - lão - bệnh - tử, không ai là mãi mãi, rồi ai đó cũng sẽ trở về với cát bụi. Phàm là người trần thế thì không ai là không tránh phải tội lỗi. Nhưng với cha mẹ, không chăm lo, phụng dưỡng cha mẹ khi già yếu thì là một tội lỗi, rồi phúc đức của mình cũng sẽ hết, rồi có khi con mình sẽ gánh hậu quả, hoặc sẽ làm điều tương tự như mình đã làm với cha mẹ.
Tôi viết lên những dòng này mà lòng ngổn ngang, đau đớn, lòng tham lam con người, lòng ích kỷ đã chiếm lấy phần con - làm cho ta mất đi phúc đức phận làm con.
Mong mọi người khi còn cha mẹ, hãy dành thời gian, tiền bạc và công sức để phụng dưỡng cha mẹ, vì như vậy ta mới thanh thản, mới không là người con bất hiếu được".
(Một bạn đọc xin được giấu tên)