Tôi còn nhớ như in ngày nào cả Châu Á trầm trồ trước đám cưới thế kỷ của cặp đôi Song Jong Ki và Song Hye Kyo. Hôn lễ của họ đẹp như trong mơ. Đó là cái kết đẹp của đôi nam nữ diễn viên ăn ảnh từ bộ phim đình đám Hậu Duệ Mặt Trời, để rồi trở thành cặp đôi vàng của giới giải trí Hàn. Đó là câu chuyện tình viên mãn ngoài đời thực, đẹp chẳng khác gì trên phim .
Song Jong Ki và Song Hye Kyo đã từng là minh chứng cho một chuyện tình đẹp đẽ. Chàng đã theo đuổi nàng suốt 2 năm, thuyết phục trái tim nhiều tổn thương của nàng cảm động. Nàng đã từng nghĩ sẽ không kết hôn vì nỗi đau từ thời thơ ấu, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu trước chân tình của chàng... Còn tôi, tôi chỉ nghĩ để có thể từ bỏ nhiều hào quang và tự do để ràng buộc nhau bởi hôn nhân thì có lẽ họ đã yêu nhau đủ nhiều và thiết tha…
Vậy mà hai từ “mãi mãi” được Song Jong Ki và Song Hye Kyo thề thốt nơi lễ đường lại chỉ gói gọn trong 2 năm bên nhau. Tin ly hôn cũng vội vàng đến như tin hai người quyết định bên nhau cả đời. Trong lời tuyên bố của chàng có một câu:
“Thay vì chỉ trích và đổ lỗi cho nhau, tôi chỉ muốn quá trình ly hôn mau chóng diễn ra suôn sẻ...”
Tôi biết đó chỉ là một lời thông báo đến công chúng nhưng sao nghe vẫn buồn quá. Vì hôm qua họ còn nắm tay nhau chặt biết mấy, nay lại chọn ly hôn chỉ để giải thoát cho nhau. Vì hôm qua còn mặn nồng ở lại, hôm nay đã dưng lạ rời đi.
Có người trách chàng phũ phàng đệ đơn ly hôn, để mặc nàng với dư luận truyền thông. Có người lại trách nàng có phải đã làm gì sai để người đàn ông trở nên cạn tình cạn nghĩa. Người ta có quá nhiều lý do để trách, để lên án khi họ từng trông đợi, từng xem đó là hy vọng cho một tình yêu đẹp.
Nhưng hôn nhân, làm sao có thể trách ai. Chàng đã từng theo đuổi nàng suốt 2 năm, vốn là vì yêu nhiều mà đủ dũng khí. Nàng từ bỏ hết tổn thương, một lần đặt cược vào cuộc hôn nhân cùng chàng, đều là vì tin tưởng đủ đầy. Nhưng hôn nhân lại là nơi chẳng ai ngờ được hết. Tháng năm bào mòn, lòng người đổi thay, tình cảm cạn cùng… có hàng vạn lý do có thể khiến con người ta xa nhau. Không phải vì tình yêu của họ đẹp mà đổ vỡ có thể trừ họ ra. Không phải vì họ từng thề thốt bên nhau và tan vỡ không ập đến.
Để đến cùng vì lý do gì, ai đúng hay ai sai thì người trong cuộc vẫn là người đau lòng và tổn thương nhất. Chẳng ai hạnh phúc mà ly hôn, chẳng ai cần nhau mà rời bỏ, và chẳng ai còn yêu thương mà buông tay. Sau hai từ “ly hôn” ấy chắc hẳn có đã ngàn vạn mảnh vỡ đớn đau.
Chúng ta không biết chuyện gì đã xảy ra với họ. Chúng ta không nhìn thấy nước mắt hay khổ đau họ đã chịu. Hôn nhân chính là vậy, chỉ những kẻ trong cuộc mới thấu hiểu hết những khổ tâm không thể thành lời. Để đi đến ly hôn, chắc hẳn đã là bước đi cuối cùng cả hai có thể đi cùng nhau. Như hai mảnh ghép gắn hoài không chặt, cố hoài không thể, thì đành chọn riêng lẻ rời đi.
Hôn nhân ở đời tan vỡ đâu có chừa ai. Tình yêu có đẹp mấy cũng có khi không thắng nổi thời gian. Chân tình từng đậm sâu mấy cũng có thể nhạt dần theo lòng người. Người xuất sắc hay kẻ tầm thường cũng vô vọng trước chia ly, mất mát. Con người không tránh nổi duyên cùng phận tận, bên nhau một đời để trả món nợ tình kiếp. Đến một lúc, rời bỏ nhau, suy cho cùng lại là một lối thoát duy nhất…
Người ta cũng nói từ này sẽ không còn Song - Song couple. Nhưng vẫn sẽ còn hai con người sẽ tiếp tục đi tìm hạnh phúc và tương lai cho mình. Sau một cuộc ly hôn, ngoài đớn đau, sẽ còn hy vọng, còn tương lai mà, phải không?