Sự sống ở vùng đất chết
Vợ chồng chị Huỳnh Thị Liên vốn là dân miền biển. Cuộc sống khó khăn, khi thấy mọi người rủ nhau đi làm kinh tế mới, vợ chồng chị cũng rời quê hương lên xã vùng cao của huyện Sơn Trà lập nghiệp.
Thế nhưng, cuộc đời lại không sang trang như vợ chồng chị vẫn nghĩ. Lao động và sinh sống trên vùng đất trước đây bị giặc rải nhiều chất độc nên chị Liên bị phơi nhiễm. Đáng buồn hơn, những đứa con của chị khi sinh ra cũng bị ảnh hưởng theo.
Chị Liên có 3 lần sinh và có đến 4 người con. Tuy nhiên, 3 đứa con trước chỉ sống với chị chưa đầy 2 tháng đều rời bỏ chị. Còn lại cô con gái Huỳnh Thị Thảnh sống với chị đến ngày hôm nay. Bị nhiễm độc ngay trong bào thai nên khi sinh ra, tứ chi của Thảnh không được lành lặn. Suốt ngày Thảnh nằm lê trên sàn nhà, muốn đi đâu phải có người cõng hoặc ngồi xe lăn.
Thương con tật nguyền, chị Liên đã ôm con đi khắp nơi chữa trị dù gia cảnh rất khó khăn. Tuy nhiên, bệnh tình không hề thuyên giảm, chị lại lầm lũi ôm con về nhà.
Nghị lực của đôi chân tật nguyền
Căn nhà của mẹ con chị Liên nằm sâu hun hút bên con đường tỉnh lộ. Oái ăm thay, đường lại cao hơn nhà gần 2 mét, phải ngửa cổ lên mới nhìn thấy người ngoài đường. Con dốc xuống nhà mẹ con chị cũng khá trơn trượt, nguy hiểm. Thế nên, việc ra ngoài ngắm nhìn xung quanh đối với Thảnh quả thực rất khó khăn. Thế giới của em thu nhỏ lại trong gian nhà cũ kỹ.
Suốt ngày ở nhà, không có lấy một người bạn để vui chơi, Thảnh liền tập vẽ tranh bằng chính đôi chân tật nguyền. Những bức vẽ đầu tiên chỉ là những đường nét lung tung, nguệch ngoạc, chưa rõ hình thù trên nền đất. Về sau, chị Liên đi xin giấy về cho con vẽ thuận tiện hơn. Nhiều người thấy Thảnh mê vẽ, cũng tặng em xấp giấy, hộp bút màu. Từ đó, những bức tranh nhiều thể loại, đa dạng màu sắc ra đời bằng chính sự nỗ lực không ngừng nghỉ của em.
Cứ thế, suốt 10 năm qua, em đã vẽ hàng trăm bức tranh gửi gắm ước mơ và khát vọng tươi đẹp. Hình ảnh cô gái tật nguyền nằm trên sàn nhà, chân quặp lấy mẩu bút chì màu kiên nhẫn trong từng nét vẽ rồi lại dùng bàn chân hất hất lựa màu để tô khiến mọi người nghiêng mình nể phục.
Không chỉ vẽ đẹp, Thảnh còn biết viết tên của mẹ, tên của mình mặc dù chưa bao giờ có cơ hội đi học.
“Em nhìn theo nét chữ trong giấy chứng minh rồi vẽ theo” - Thảnh khó nhọc chia sẻ với PV Người Lao Động.
Bà Liên tiếp lời: “Con bé nó dùng chân vẽ tui cũng thấy lạ, với người bình thường dùng tay chắc chi đã vẽ được như rứa. Rứa mà chừ hắn dùng chân để vẽ, thấy con có năng khiếu rứa tui cũng vui. Chừ hắn còn viết được cả chữ, chú không tin chú đọc tên chú rồi nó viết cho mà xem”.
Ước mơ vẽ tranh bán lấy tiền mua thuốc cho mẹ
Chủ đề những bức tranh của Thảnh đều xoay quanh bạn bè, gia đình. Mỗi bức tranh em đều đặt một cái tên riêng. Dừng lại ở bức tranh có hình ảnh mẹ bồng con, Thảnh cố gắng nói dù không rõ lời: “Đây là bà ngoại, đây là mẹ và em ở đây. Mẹ đang bồng em đó”.
Người mẹ khắc khổ nghe con nói xúc động trào nước mắt. Nghị lực vượt lên nghịch cảnh cùng năng khiếu hội họa của con gái chính là nguồn đồng viên to lớn mỗi ngày của chị Liên.
“Em sẽ cố gắng vẽ thật nhiều tranh rồi đem bán để lấy tiền sửa nhà, mua thuốc cho mẹ, rồi cho em nữa” – Thảnh hồn nhiên chia sẻ về mong ước của mình. Nhưng rồi em lại tự hỏi liệu tranh của mình bán có ai mua. Chị Liên hồ hởi: “Tranh con vẽ nhiều người hỏi mua lắm, con yên tâm đi”. Dứt lời, chị quay đi, giấu vội nước mắt chực trào.
Chị tâm sự: “Phải nói rứa cho con bé nó vui. Chứ tranh nó vẽ ai mà mua. Nó thích thì vẽ vậy thôi, tui cũng nói vậy cho nó vui. Chứ tui có biết chỗ mô triển lãm tranh cho người khuyết tật vẽ hay ai mua mô mà bán”.
Hai mươi bảy năm qua, cuộc sống của Thảnh chỉ quanh quẩn bên góc nhà, làm bạn cùng mẹ, cùng những bức tranh và hộp bút chì màu. Khoảng trời nhỏ hẹp không ngăn được những khát vọng về tương lai tươi đẹp của em. Em vẫn không ngừng mong ước về một ngày không xa, em sẽ trở thành họa sĩ thực thụ. Những bức tranh của em sẽ đi triển lãm, sẽ bán lấy tiền đỡ đần mẹ Liên.