Nhanh thật, mới đó mà đã lại đến Tết rồi. Năm ngoái là năm đầu tiên tôi ăn tết ở nhà chồng với tư cách là con dâu trưởng. Trước đó tôi đã từng áp lực vô cùng, từng không thể nghĩ được mình phải làm sao để hoàn thành trách nhiệm của một cô con dâu trưởng trong nhà.
Chồng tán tôi ròng rã nửa năm trời tôi mới nhận lời yêu. Vài lần anh tự ti nói với tôi:
“Nhà anh nghèo, em là tiểu thư, sau này về làm dâu lại là dâu trưởng, anh sợ em khó mọi bề. Anh mong em hiểu và thông cảm cho gia đình anh ở quê, nghèo lại nhiều thủ tục. Nếu em yêu anh thì hãy cùng anh sát cánh, để bố mẹ yên tâm và hài lòng được không em”.
“Được mà anh, em đã chọn thì em sẽ cố gắng tới cùng”.
Sắp tới là cái Tết thứ 2 ở nhà chồng, nghĩ lại cái Tết đầu tiên, tôi đã gồng mình lên danh sách các thứ cần mua, chuyện quà cáp, chuyện sắm sửa mâm cỗ Tết, chuyện chuẩn bị mâm mũ quả, chuyện nấu nướng ra sao.
Tôi đã học tất tần tật những thứ đó trước đấy 3 tháng. Bố mẹ chồng tôi không khó nhưng tôi vẫn không muốn để các cụ thất vọng. Nhờ sự giúp sức của chồng, tôi đã hoàn thành tất tần tật công việc.
Tôi không giỏi gói bánh chưng hoặc nấu những món ăn ở quê chồng nhưng đều nhờ mẹ chồng chỉ dạy. Mẹ lại rất cởi mở và khen tôi biết học hỏi và thân thiện.
Tết, mọi thứ từ nhỏ đến lớn đều do một tay tôi lo. Tôi chưa bao giờ nhắc chuyện tiền nong trước mặt chồng bởi tôi nghĩ, tiền bỏ ra cũng là để lo cho gia đình. Tôi yêu chồng nên cũng trân trọng gia đình chồng.
Nhìn chồng hạnh phúc, tôi vui lắm. Anh luôn tự hào về vợ, lúc nào cũng khen ngợi tôi và bố mẹ chồng cũng không còn nghĩ tôi là cô tiểu thư khuê các, chẳng biết làm ăn gì nữa.
Tết năm nay sắp đến, dù có chút nhớ nhà nhưng thật may, tôi không còn cảm giác cô đơn và xa lạ, thật sự cảm thấy ấm cúng và hạnh phúc!