Tuổi thơ bất hạnh
Căn nhà vách nứa lụp xụp của hai chị em mồ côi Lương Quỳnh Như (7 tuổi) và Lương Quỳnh Nga (3 tuổi) ngụ xóm 13, Đồng Cạn, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) những ngày cuối năm càng thêm ảm đạm. Phía trong căn nhà chẳng có thứ gì đáng giá ngoài chiếc ti vi cũ, bộ bàn ghế nhựa, một chiếc giường nhỏ cùng chiếc bàn thờ đặt hai di ảnh của cha mẹ xấu số.
Hai chị em cứ tha thẩn trong sân...
Căn nhà rách mái của chị em Nga nay đã không còn bóng dáng mẹ cha.
Ngồi co ro trên chiếc ghế, bé Nga với mái tóc ngắn, rối bời đang xúc cơm ăn. Đôi tay yếu ớt, vụng về của đứa trẻ làm cơm rơi vãi xuống áo, rớt xuống nền nhà. Bên cạnh Nga, cô chị Quỳnh Như mới đi học về, ngồi thở hổn hển vì vừa phải gồng thân hình bé nhỏ đạp xe đạp qua 4 con dốc lớn từ trường về nhà. Dường như hiểu được số phận mình, hai đứa trẻ gầy guộc, đen nhẻm này đang cố gắng để tập sống cuộc sống tự lập khi thiếu vắng tình thương, chăm sóc của cha mẹ.
Sự việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 28/7/2016 anh Lương Văn Việt (38 tuổi) điều khiển chiếc xe máy đi từ quê ngoại về. Ngồi phía sau xe là chị Trần Thị Biên (34 tuổi, vợ của anh Việt) và cháu Nga. Khi đi đến đoạn đường thuộc xã Nghĩa Thuận (thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) thì va chạm với một chiếc ô tô khiến hai vợ chồng chết thảm. Bé Nga phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Từ ngày cha mẹ qua đời, bà Hà Thị Thêm (70 tuổi, bà nội cháu Nga) chuyển lên hẳn căn nhà tranh để cưu mang, chăm sóc hai đứa cháu nội bất hạnh. Bà Thêm cho biết bé Nga từ lúc xuất viện trở về cứ luôn miệng khóc, gọi tên cha mẹ. "Bà tìm mẹ về đây cho em. Em nhớ mẹ. Mẹ đi đâu rồi mà không về với em". Nhớ quá, Nga lại đòi bà bế lại ngồi đối diện với di ảnh của cha mẹ trên bàn thờ để nhìn. Vết thương ở chân cộng với nỗi nhớ cha mẹ khiến bé Nga sụt mất 2kg. Chân trái của Nga bị gãy phải mất 4 tháng mới đi lại bình thường được.
Bé Nga luôn miệng gọi tên cha mẹ
"Như mới 7 tuổi nhưng hiểu chuyện rồi. Nó biết bố mẹ không còn nên từ bấy đến nay tôi chưa bao giờ nghe thấy nó nhắc. Nó không nhắc nhưng lại khóc rất nhiều. Không ít lần nó trốn ra ngoài sau hè ngồi khóc một mình, nửa đêm tỉnh dậy tôi vẫn nghe thấy nó thút thít khóc. Nó khóc khi nhìn sang nhà hàng xóm, thấy đứa bạn cùng tuổi hàng ngày được bố mẹ chở đi học. Chắc nó cũng như em, nhớ bố mẹ lắm nhưng không dám nói ra." Ôm cháu nội vào lòng, bà Thêm chia sẻ.
Cháu Như năm nay học lớp 2. Sau mất mát lớn, Như vẫn cố gắng tỏ ra là một đứa trẻ ngoan, học giỏi lại rất mực thương yêu, chiều chuộng em gái. Thấy em khóc, Như đến dỗ dành, biết đút cơm, tắm rửa , chăm sóc cho em...
Hướng khuôn mặt buồn nhìn hai đứa cháu ngoại bất hạnh rồi nhìn quanh ngôi nhà vách nứa, bà Thêm thở dài dự tính. Sẵn có số tiền các nhà hảo tâm gửi cho hai cháu, qua năm, đợi hết tang con, bà sẽ nhờ người xây một căn nhà nhỏ cho bà cháu trú nắng mưa và có chỗ thờ phụng con cái. Căn nhà đang ở đã quá dột nát không ở được nữa rồi. Mỗi lần mưa xuống bà Thêm phải lấy áo mưa, tấm ni lông tủ lên bàn thờ cho khỏi dột rồi dắt hai đứa cháu xuống nhà con trai phía dưới trú.
Những mùa đông trước, để tránh lạnh, bố mẹ Nga đi kiếm tấm ni lông, mua thêm bạt về tủ quanh vách nhà. Mùa đông năm nay vì tuổi già sức yếu, bà Thêm chỉ biết ôm cháu vào lòng nằm co ro bởi gió rét từ ngoài lùa vào.
"Người ta mất đi một người thân đã đau đớn lắm, đằng này, hai đứa cháu tôi cùng một lúc mất cả bố lẫn mẹ. Chúng còn quá nhỏ dại khi nỗi đau phải gánh chịu là quá lớn. Cuộc đời phía trước của cháu tôi còn dài lắm trong khi tương lai thì mờ mịt. Chỉ mong chúng đủ nghị lực để vượt qua nỗi đau này." Anh Lương Công Hiền (chú ruột cháu Nga) chia sẻ.
"Bố mẹ mất rồi cháu cũng không có Tết nữa"
Nhắc đến Tết, bé Như cúi mặt, nhìn lên bàn thờ cha mẹ rồi vô tư kể lại. "Tết năm ngoái, chị em cháu được cha mẹ cho đi chợ, mua cho hai đứa hai chiếc áo ấm thật đẹp. Rồi bố lại chở mẹ và chị em cháu về nhà ngoại chơi. Năm nay bố mẹ đi rồi, cháu và em Nga không được mua đồ đẹp và đi chơi nữa"
Như nói :"Bố mẹ mất rồi chị cháu cũng không còn Tết nữa"
Từ ngày cha mẹ qua đời vì tai nạn giao thông, Như và Nga được bà nội chăm sóc. Bà Thêm vốn tuổi già sức yếu lại hay ốm đau bệnh tât, không biết làm gì ngoài việc chăn nuôi đàn gà, vịt và cơm nước cho cháu. Cũng vì vậy nên cuộc sống của hai đứa trẻ mồ côi đã bất hạnh lại càng thêm khó khăn.
Tết năm nay bà Thêm cũng chẳng chuẩn bị gì, cũng chẳng có tiền để mua cho cháu bộ quần áo mới như những năm trước, khi chúng còn bố mẹ. Nỗi đau lớn vừa qua đi, bà cũng như con cháu không có tâm trạng nào để nghĩ đến ngày Tết. Tết năm nay chỉ làm vài con gà, trước hết là thắp hương cúng con cái, sau là để cho cháu ăn để cho qua mấy ngày Tết.
"Nhìn cháu người ta đi học được cha mẹ đưa đi đón về, tối đến được cha mẹ ôm ấp, Tết bọn trẻ con đứa nào cũng xúng xính bên cha mẹ thấy thương cháu mình đứt ruột. Hai chị em nó cứ thui thủi, tội lắm". Bà Thêm nghẹn lòng.
Từ ngày cha mẹ mất, hai chị em Nga được bà nội cưu mang.
Trong khi các bạn cùng lứa vui vầy cùng mẹ cha, soạn sửa đi chơi mấy ngày tết thì 3 bà cháu thui thui với nhau trong sân nhà. Mong rằng năm mới đến sẽ mang đến nhiều điều tốt đẹp hơn cho 2 đứa trẻ mồ côi, trước mắt là có được một căn nhà che nắng che mưa đúng nghĩa...