Cha của tôi ngoại tình khi tôi lên 15, đó là cú sốc đầu tiên và lớn nhất trong cuộc đời tôi. Vì cha ngoại tình, nên mẹ tôi mới khóc vì chồng tệ bạc. Vì cha có người khác, nên gia đình chúng tôi mới không yên ổn. Và vì cha ngoại tình, nên tôi mới không thể lớn lên như người ta. Tôi khi đó đã nghĩ, tất cả đều là vì cha tôi, ông ấy có tội với tôi và mẹ…
Tôi từng chạy theo xe của cha để bắt tại trận ông ngoại tình. Tôi từng chăm mẹ ở bệnh viện, vì nhân tình tìm đến bà kiếm chuyện. Tôi cũng từng nói rằng bản thân rất hận cha mình, vì ông đã tổn thương mẹ tôi. Nhưng ông khi đó chỉ nói với tôi rằng: “Lớn lên rồi con sẽ hiểu, có những chuyện thật sự không thể miễn cưỡng”.
Tôi mãi không tin những lời nói đó. Mẹ tôi từ tiểu thư con nhà giàu, bằng lòng lấy người đàn ông nghèo khó chưa có gì là ông. Mẹ tôi tháng năm thiếu thốn chưa từng bỏ rơi ông mà đi. Mẹ tôi vì tôi, vì người đàn ông mình chọn mà chưa từng làm điều gì có lỗi với ông. Vậy thì lý do gì khi cha tôi có chút bạc tiền đã thay lòng đổi dạ với người vợ bên mình lúc khó khăn nhất? Miễn cưỡng gì chứ, hết tình cảm gì chứ, tôi đều không tin.
Năm tôi 17 tuổi, mẹ tôi quyết định ly hôn. Không dùng dằng, không níu kéo, bà chỉ muốn chấm dứt những tháng ngày tủi hổ ê chê. Ngày ly hôn tại tòa, tôi đứng cùng mẹ, nhìn người đàn ông bên kia vội vội vàng vàng rời đi. Tôi đỡ lấy mẹ, chúng tôi đều biết con đường phía trước giờ chỉ còn hai mẹ con nương tựa nhau mà đi.
Từ khi vào đại học, đến khi ra trường, một lần tôi cũng không nhìn thấy lại bóng dáng của cha tôi. Ông chưa từng muốn gặp lại đứa con gái của mình, mỗi tháng cũng chỉ gửi một ít tiền gọi là trợ cấp cho mẹ tôi.
5 năm sau đó, mẹ tôi nghe đâu cha tôi phá sản việc kinh doanh, nợ nần túng thiếu. Tiếp 2 năm sau đó, cha tôi tìm về, muốn quay lại với mẹ tôi. Đó cũng là lúc tôi chuẩn bị lấy chồng. Ông ta lấy lý do muốn bảo vệ tôi, muốn tôi có đủ cha mẹ trước khi về nhà chồng.
Tôi cười trước mặt cha mình, chỉ hỏi ông ta rốt cuộc một người cha có thể bảo vệ con cái của mình thế nào mới là đúng? Là bỏ đi khi chúng cần cha mình nhất ở những năm tháng trưởng thành? Là tổn thương mẹ của chúng đến mức không bao giờ có thể quên? Hay là suốt bao năm ruồng bỏ, đến khi mỏi gối chùn chân mới quay về để muốn “bảo vệ”?
Tôi nói với ông rằng, cách tốt nhất để đàn ông bảo vệ con mình là mãi yêu thương mẹ của chúng. Từ ngày ông bỏ mẹ con tôi thì cũng có nghĩa là ông không còn khả năng và tư cách để bảo vệ chúng tôi. Những tháng năm sau này, đều là chúng tôi chở che, bảo bọc nhau mà sống. Chúng tôi đã không còn cần ông, rất lâu rồi cũng đã không cần.
Đôi mắt cha tôi đã già đi, mờ mờ, nếp nhăn chi chít. Ông nhìn tôi khi ấy, đôi mắt bỗng ầng ậng nước. Tôi rốt cuộc cũng không biết là thật hay giả, dáng vẻ cô đơn cùng cực kia liệu có còn đáng tin? Tôi cũng không hiểu sao đến cuối cùng, ông có thể quay về với đôi bàn tay trắng và lại mong mẹ tôi có thể tha thứ cho ông, như tháng năm kia đã thành mây khói?
Nhưng có những điều mất đi rồi sẽ không bao giờ có lại. Như một gia đình, như tôi và mẹ mãi mãi không thể cho ông một lần thứ tha nào nữa. Một người chồng tệ bạc, một người cha thiếu trách nhiệm làm sao còn được cơ hội nào khác?