Tôi cũng không rõ mình đã lãng quên đi những tình cảm tốt đẹp của vợ chồng từ lúc nào. Tôi như ăn phải bùa mê thuốc lũ từ khi gặp cô bé đồng nghiệp ấy. Ở em luôn tỏa ra sự vui tươi, hồn nhiên trong sáng khiến tôi cứ nhớ thương.
Tôi không còn quan tâm vợ nhiều như trước nữa, có lẽ vì nỗi lo cơm áo gạo tiền khiến chúng tôi quá mệt mỏi. Công việc của cả hai đều áp lực, thú thực khi con lớn hơn 1 chút, vợ chồng đi làm về chỉ muốn lăn ra ngủ. Nhiều lúc dù có nằm cạnh nhau không mặc gì đi nữa thì cũng chẳng ai có nhu cầu l.àm c.huyện ấ.y. Sống trong thời buổi hiện đại số lượng công việc áp lực tôi nghĩ nhiều vợ chồng khác cũng giống chúng tôi.
Ở bên vợ là vậy nhưng khi ở bên đồng nghiệp và cũng là tình nhân của tôi thì tôi thấy luôn rạo rực. Tôi như trẻ ra chục tuổi khi yêu em. Tôi luôn khao khát được gần em, l.àm c.huyện ấ.y với em chưa khi nào tôi thấy chán cả. Cả hai cứ lao vào nhau khi có không gian riêng tư, em luôn nóng bỏng và tràn đầy năng lượng.
Tôi khéo giấu diếm vợ mình về vụ ngoại tình, về nhà là tôi tắt máy không hề nhắn tin hay gì hết. Tôi thấy có lỗi với vợ, nhưng sự nhàm chán giữa hai vợ chồng khiến tôi không dừng lại được hành động vụng trộm của mình. Tôi thương vợ nhưng tình yêu dường như nó vơi đi rất nhiều, cứ cảm giác như sống vì con vì tình nghĩa vậy. Cho đến 1 ngày, khi tôi và tình nhân đang tay trong tay bước ra từ nhà nghỉ thì tôi thấy thấp thoáng phía cửa sau của nhà nghỉ, có bóng dáng vợ và con đứng nhìn vào.
Cái nhà nghỉ ấy có 2 cửa đi 2 đường khác nhau, thấy bóng dáng tội nghiệp dúm dó đứng bên kia đường nhìn vào tôi như c.hết lặng. Tôi ngoảnh mặt đi chân như hóa đá không nhấc nổi. Thực sự tiến thoái lưỡng nan, chắc cô ấy biết hết rồi. Nhìn mặt cậu con trai ngây ngô tay cầm gói bim bim còn mẹ nó thì đau khổ tôi không cầm được nước mắt.
Hôm đó tôi đưa nhân tình về nhà tử tế vì dù sao chính tôi là người bắt đầu mọi chuyện. Tôi thấy có lỗi với cả hai người phụ nữ . Lao xe về đến nhà thấy vợ đang nằm khóc, nhìn thấy cảnh vợ mình héo gầy quằn quại khi phát hiện ra chồng phản bội lúc đó tôi mới thấy mình khốn nạn thế nào.
Cô ấy vốn là người hiền lành, đến khi biết chồng đi nhà nghỉ với bồ mà chẳng dám vào để đ.ánh g.hen như người ta nữa. Thấy chồng về cô ấy cũng chẳng đủ sức để cào cấu mà chỉ hỏi:
- Em làm gì sai mà anh đối xử với em như vậy?
- Anh sai rồi, anh xin lỗi. Anh sai rồi bà xã à?
- Bao năm qua em hết lòng hết dạ vì anh vì cái gia đình này, vậy mà sao anh lại làm thế với em. Nếu anh không còn yêu em thì cứ nói 1 lời, sao lại nỡ đ.âm mẹ con em từ phía sau thế? – ….
Từng câu nói của cô ấy khiến tôi ngã gục, tôi sai tôi thực sự khốn nạn. Cả 3 chúng tôi đều rệu rã vì khổ tâm vì suy nghĩ nhiều, ai cũng gầy đi ai cũng hiểu ra mình sai ở đâu và mình nên làm gì. Vợ tôi như cái xác không hồn, cô ấy cứ lầm lũi nấu ăn, đi làm, chăm con. Vợ không còn cười đùa hay nói năng vui vẻ như trước nữa, càng nhìn cô ấy tôi càng thấy tội lỗi dâng đầy mình. Có lẽ giờ tôi mới hối hận, mới nhận ra lỗi lầm để bù đắp cho cô ấy thì đã quá muộn vì những tổn thương mà tôi đã gây ra sẽ theo vợ mình đi suốt cuộc đời này. Xin đừng ai dẫm vào vết xe đổ của tôi.