Tôi với bạn trai mới yêu nhau không lâu, vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu. Anh ấy đẹp trai, cao ráo, thu nhập ổn định. Xét về ngoại hình, có lẽ tôi không bằng anh ấy nhưng tự thấy bản thân cũng không đến nỗi nào.
Tính tôi rất đơn giản, cả trong ăn uống lẫn trang phục đều không thích cầu kỳ. Anh ấy nói rất thích điểm này của tôi, cho rằng đó là đặc điểm cần thiết của một người phụ nữ thuộc về gia đình. Anh ghét những cô gái nhõng nhẽo và hay đòi hỏi.
Hơn 2 tháng yêu nhau, anh chưa từng mời tôi đi ăn quán lần nào. Cả hai chỉ đi chơi, uống nước rồi về. Duy chỉ có một lần, vào sinh nhật anh, anh mời tôi đến nhà anh ăn cơm. Hôm đó, anh tự mình đi chợ, vào bếp.
Bữa ăn rất đơn giản, chỉ có một đĩa thịt luộc, một ít tép rang và canh rau. Anh nói thời buổi giờ bệnh tật nhiều, đi ăn ngoài không đảm bảo. Kể cả tự nấu ăn, anh cũng phải cân đối, hạn chế thịt, ăn nhiều rau sẽ tốt cho sức khỏe.
Những điều anh ấy nói nghe ra cũng rất có lý. Vả lại như tôi nói, tính tôi rất đơn giản, không đòi hỏi hay suy nghĩ nhiều. Tôi chỉ nghĩ, người đàn ông sống một mình có thể đi chợ, vào bếp, biết cân đối dinh dưỡng cho bữa ăn và chú trọng đến sức khỏe như vậy thật tốt.
Khi tôi đem chuyện này kể với bạn, cô ấy lại có suy nghĩ trái ngược. Cô ấy cho rằng, đó không phải là ưu điểm mà là nhược điểm. Những lời anh nói chỉ là ngụy biện cho tính ki bo, bủn xỉn của mình. Kiểu người như thế, yêu đã không thấy vui, nếu lấy làm chồng thì đúng là thảm họa.
Tôi cho rằng, có thể tôi và bạn có cách nhìn người không giống nhau nên không quá để ý. Điều quan trọng là anh ấy vẫn chăm chỉ vun đắp tình cảm bằng những tin nhắn, cuộc gọi quan tâm. Anh hay nhắc tôi ăn uống điều độ, không thức khuya, nhớ mặc ấm, đừng để bản thân bị ốm, vừa hại sức khỏe, vừa hại túi tiền.
Hôm kia, trong lúc dạo chơi, chúng tôi đi ngang một siêu thị. Anh rủ tôi vào đó một chút, tiện thể anh muốn mua ít đồ.
Đồ anh mua chủ yếu là những món đồ "mua 2 tặng 1". Anh nói rằng, đằng nào cũng cần dùng, mua thế cho tiết kiệm. Tôi cũng chọn mua ít trái cây và vài thứ lặt vặt.
Khi đứng ở quầy tính tiền, tôi thấy anh nhặt những đồ anh chọn mua đặt lên quầy trước, sau đó bảo thu ngân tính riêng và trả tiền. Đến lượt tính tiền đồ tôi mua, anh ra ngoài đứng đợi.
Tôi cực kỳ bất ngờ trước hành động này của anh ấy. Chỉ là vài trăm nghìn, anh ấy không thể trả tiền luôn cho tôi được sao? Nói gì thì nói, anh cũng là bạn trai của tôi, có cần thiết phải rạch ròi như vậy?
Sau buổi tối ấy, tôi quyết định chia tay. Tôi nói với anh rằng, tôi không muốn gắn bó với một người không thể vì tôi mà bỏ ra một chút tiền nhỏ. Nếu anh ấy chỉ muốn giữ khư khư túi tiền, tốt nhất chỉ nên sống một mình. Không cô gái nào muốn cưới một người chồng keo kiệt như vậy.
Anh ấy nghe xong liền tỏ ra khổ sở phân trần: "Thực ra, anh có thể trả tiền luôn phần của em. Nhưng anh không muốn chỉ vì một chút tiền mà khiến em mang cảm giác lợi dụng bạn trai. Tiền bạc phân minh, tình cảm mới bền lâu được". Tôi nghe xong chỉ cười bảo rằng: "Anh nói đúng".
Mấy hôm nay, anh ấy liên tục nhắn tin, gọi điện nhưng tôi không nghe máy. Anh ấy trách tôi coi trọng tiền bạc hơn tình cảm, chỉ vì vài trăm nghìn mà kết thúc một mối quan hệ đang tiến triển tốt đẹp, như vậy có đáng không?
Câu hỏi của anh ấy cũng là câu tôi xin hỏi mọi người: Tôi làm như vậy có đáng không?