Năm nay tôi đã 70 tuổi, có thể nói là đến những năm tháng chạng vạng của cuộc đời rồi. Tôi vốn có sức khỏe tốt nhưng cách đây không lâu, tôi đột nhiên cảm thấy đau ngực và khó thở. Con trai và con dâu liền về quê đón tôi lên bệnh viện thành phố khám thì được chẩn đoán mắc vấn đề vể tim mạch.
Những ngày sau đó, tôi ở lại nhà con trai và con dâu, vì về quê có mỗi mình không ai chăm sóc các con không yên tâm. Mặc dù công việc bận rộn nhưng con dâu vẫn thường cùng tôi đến bệnh viện kiểm tra định kỳ. Con bé cũng theo dõi sát sao chế độ ăn uống của tôi khiến tôi cảm thấy rất ấm lòng.
Cách đây mấy hôm, con dâu lại đưa tôi tới bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói sức khỏe của tôi được cải thiện đáng kể, chế độ ăn uống có thể được nới lỏng hơn một chút. Nghe thế hai mẹ con đều mừng. Đến bữa tối, con dâu liền nấu món thịt lợn kho, vì con biết đó là món ăn yêu thích nhất của tôi.
Tối hôm đó, con dâu vào bếp nấu thịt kho, món ăn mà tôi yêu thích nhất. (Ảnh minh họa)
Khi con dâu đang lúi húi trong bếp dọn đồ ăn lên thì cháu gái lại ghé tai hỏi một câu khiến tôi đau lòng.
- Bà ơi, sau khi bà khỏe, bà không ở nhà cháu nữa mà về nhà của bà đúng không?
Tôi vô cùng sửng sốt, không ngờ cháu gái lại nói như vậy. Trong lòng tôi có nhiều cảm xúc lẫn lộn, vừa buồn vừa tủi. Lời nói của cháu gái khiến tôi cảm thấy mình là gánh nặng của các con.
Đêm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Tôi đã già, không còn khỏe nữa nên rất cần tình yêu và sự chăm sóc của con cái. Tuy nhiên, tôi lo lắng mình sẽ trở thành gánh nặng cho con, mang đến rắc rối cho cuộc sống của chúng nó. Nên tôi không biết sau khi bệnh tình của mình đỡ hơn có nên về quê sống không nữa
Sáng hôm sau, con dâu thấy tôi tâm trạng không tốt nên hỏi thăm, xem tôi khó chịu chỗ nào. Tôi rưng rưng nước mắt kể cho con nghe những gì cháu gái đã nói tối qua. Con dâu nghe thế cũng rất ngạc nhiên, sau đó nắm chặt tay tôi nói:
- Mẹ ơi, mẹ đừng buồn. Cháu còn nhỏ dại, chưa hiểu chuyện nên mới nói linh tinh vậy. Chúng con đều rất yêu mẹ. Sau này mẹ không phải đi đâu cả, hãy ở đây sống với chúng con.
Biết những lời cháu gái nói với tôi, con dâu đã nắm tay tôi và bảo từ nay hãy sống cùng các con. (Ảnh minh họa)
Tôi đã khóc khi nghe những lời con dâu nói, gánh nặng trong lòng dần được buông bỏ. Đêm đó, con trai và con dâu đã nói chuyện nghiêm túc với cháu gái.
- Bà là mẹ của bố mẹ, là bà nội của con. Chúng ta là người một nhà, mà người một nhà thì cần phải yêu thương, quan tâm và chăm sóc lẫn nhau. Bà nội nay đã già, sức khỏe không tốt, từ nay còn hãy cùng bố mẹ quan tâm tới bà nhiều hơn nhé.
Nghe xong, cháu gái gật đầu rồi ôm lấy tôi, hứa sau này sẽ quan tâm bà thật nhiều. Kể từ đó, thái độ của cháu gái thay đổi rất nhiều. Đi học về là con bé lại chạy tới ôm hôn tôi, líu lo kể chuyện trên lớp cho bà nội nghe. Cuối tuần con bé lại cùng tôi đi dạo phố. Thỉnh thoảng, cháu gái còn bí mật tích cóp tiền tiêu vặt mua một vài món quà nho nhỏ tặng tôi nữa.
Nhìn cháu gái ngày càng hiểu chuyện và quấn quýt mình, nhìn các con yêu thương nhau và quan tâm tới mẹ tôi thật sự cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cuối đời được như thế này tôi chẳng còn mong cầu gì hơn nữa, chỉ mong hạnh phúc kéo dài tới lúc tôi nhắm mắt xuôi tay.