Khi kinh tế còn khá giả, Trúc – em gái chồng tôi rất hào phóng với bố mẹ và anh trai. Lúc bố mẹ còn sống, em ấy chi toàn bộ tiền thuốc thang chữa bệnh và phụng dưỡng lúc cuối đời.
Suốt những năm 2 con tôi học phổ thông, Trúc bao toàn bộ tiền học và quần áo. Ngôi nhà 2 tầng mà gia đình tôi đang ở là toàn bộ tiền của em ấy cho để xây. Những năm qua, nhờ sự giúp đỡ của em chồng mà cuộc sống của gia đình tôi ổn định.
Tháng 4 vừa rồi, chuyện làm ăn của chồng Trúc bị đổ vỡ, nghe nói nợ nần rất nhiều. 2 đứa con của em ấy phải gửi về nội. Nhà và xưởng sản xuất phải bán hết trả nợ. Hiện tại, vợ chồng em ấy phải ở trọ và đi làm thuê để kiếm sống.
Thu nhập của vợ chồng tôi chỉ đủ nuôi các con, dù rất muốn giúp đỡ Trúc vượt qua giai đoạn khó khăn này nhưng chúng tôi đành bất lực.
Hôm kia, cả gia đình Trúc về chơi. Trước lúc quay trở lại làm việc, Trúc ngỏ ý muốn mượn sổ đỏ của vợ chồng tôi để vay tiền trả nợ. Em ấy nói hiện tại còn nợ 550 triệu nữa, nếu không trả nhanh thì lãi mẹ đẻ lãi con, có làm cả đời cũng không hết nợ.
Chúng tôi nghe mọi người nói vợ chồng Trúc còn nợ vài tỷ, thế mà em ấy nói có mấy trăm triệu. Phải chăng em cố tình nói ít để chúng tôi bớt lo sợ.
Trúc khuyên anh chị nên tin tưởng những gì em ấy nói và đừng nghe tin đồn bên ngoài. Nếu chúng tôi cho mượn sổ đỏ, hàng tháng em ấy sẽ trả lãi suất và không để anh chị chịu thiệt thòi.
Khi vợ chồng em ấy đi rồi, chúng tôi ngồi suy tính rất nhiều, không biết phải làm thế nào cho trọn vẹn đôi đường. Thực ra mảnh đất chúng tôi đang ở là tài sản của bố mẹ chồng. Khi còn sống, bố chồng cũng cho Trúc 1 nửa đất nhưng em ấy không lấy mà cho hết chúng tôi.
Em chồng quá tốt với gia đình tôi, lúc em gặp khó khăn, chúng tôi không giúp đỡ thì không đáng mặt anh chị. Nhưng cho Trúc mượn sổ đỏ, chỉ sợ có ngày gia đình tôi phải ra đường. Theo mọi người, chúng tôi phải làm sao đây?