Vợ chồng tôi cưới nhau 4 năm nay, có 1 đứa con gái đầu lòng vừa tròn 3 tuổi. Hai vợ chồng vẫn phải ở nhà thuê, lương thưởng cũng chỉ đủ chi tiêu và nuôi con không thừa thãi gì.
Mọi chuyện cũng chẳng có gì nếu như hôm vừa rồi tôi không tình cờ phát hiện bố mình lén lút hỏi vay con rể cả 100 triệu đồng. Và chồng tôi đã chạy vạy khắp nơi mượn tiền cho ông vay, không hề nói với tôi nửa lời.
Tôi đọc được tin nhắn hai người trao đổi qua lại với nhau, bố thông báo rằng đã nhận được tiền rồi. Giơ điện thoại cho chồng xem, tôi chất vấn anh ấy tại sao chuyện lớn như vậy mà không kể cho tôi biết. Anh ấp úng giải thích rằng bố tôi có việc quan trọng cần đến tiền, ông sợ tôi không đồng ý nên mới giấu. Anh thương ông, coi ông như bố đẻ, dù trong tay không có tiền vẫn chạy đôn chạy đáo xoay xở gửi cho bố vợ.
Tôi không biết nên tự hào hay trách móc chồng nữa. Vui vì anh quan tâm đến gia đình nhà vợ, coi bố vợ chẳng khác gì bố đẻ, sẵn sàng bao che và giúp đỡ ông như con ruột. Nhưng tôi cũng giận chồng, bởi vì chắc chắn mục đích vay tiền của bố tôi chẳng chính đáng gì. Nếu không tại sao ông phải lén lút vay riêng con rể? Chúng tôi thì con cái thì vẫn nhỏ, điều kiện kinh tế chưa có gì, 100 triệu là cả số tiền lớn.
Tôi cũng không hiểu bố nghĩ thế nào lại đi lợi dụng tiền nong của con rể. Hiện tại ông đang sống cùng vợ chồng anh trai tôi và chị dâu, mẹ tôi thì đã mất rồi. Mảnh đất ông bà để lại, sau này cũng do anh tôi thừa kế. Nếu có vấn đề gì, người phải bỏ tiền lo cho ông là anh tôi chứ?
Sau khi chất vấn chồng xong, càng nghĩ tôi càng thấy giận nên đã sang nhà tìm gặp bố để hỏi ông cho ra lẽ.
- Bố đúng là trọng nam khinh nữ, có gì cũng chăm chăm vun vén cho anh con mà chẳng quan tâm yêu thương gì con gái. Lẽ nào con không phải là con bố, con gái con không phải là cháu bố hay sao? 100 triệu đối với nhà con to lắm đấy, biết bao giờ chúng con mới làm ra được số tiền ấy? Bố mang ra đây trả cho con đi, để con đem đi trả nợ cho người ta, toàn tiền chồng con đi vay cả đấy.
Tôi bực quá nên cũng hơi to tiếng với bố. Ông nhìn tôi một cái sau đó buông câu khiến tôi ngỡ ngàng:
- Nói năng cho cẩn thận nhé, đừng cậy là con gái tao thì tao không mắng. Tao chẳng thèm xin xỏ gì chồng mày, là do giữa tao với nó có giao dịch, trước đây tao đã giúp nó thì bây giờ nó phải trả nợ cho tao.
- Bố đừng có lấp liếm cho qua chuyện, bố thì làm gì có tiền cho chồng con vay hay giỏi giang tài cán giúp anh ấy mà giờ chồng con phải trả nợ?
- Đã vậy thì tao sẽ nói cho mày hay. Là chính tao ra ngoại ô câu cá với hội đồng ngũ, gặp chồng mày dẫn gái lạ vào nhà nghỉ đấy. Tao nhìn thấy tận mắt rành rành nên nó không thể chối cãi được. Nó lạy lục van xin giữ bí mật nên tao đồng ý. Tao đã giúp nó thì bây giờ nó vay mượn hộ tao món tiền đấy cũng là bình thường, tao chẳng xin, ít nữa có tao sẽ trả lại, chỉ nhờ nó vay hộ mà thôi!
Nghe xong lời bố nói mà tôi tưởng như sét đánh giữa trời quang. Không thể ngờ nổi giao dịch giữa bố và chồng tôi lại khủng khiếp đến mức ấy. Vậy mà tôi vẫn còn tưởng anh ta tốt với gia đình nhà vợ lắm. Trên cương vị của bố, việc giấu nhẹm chuyện đó để gia đình các con được bình yên cũng là điều dễ hiểu. Ông cũng không phải tống tiền con rể, chỉ nhờ chồng tôi vay hộ.
- Thôi, có vẻ nó cũng biết lỗi rồi, bỏ qua cho nó mà sống với nhau vì con cái. Nó còn tái phạm lần nữa thì người đầu tiên bảo mày ly hôn chính là bố, tao sẽ không bao che nữa đâu.
Bố tôi nói như vậy. Về nhà, tôi đem những lời bố kể nói với chồng thì anh ta tái xám mặt mày thú nhận tất cả. Cô ở đó là đồng nghiệp cùng công ty, họ từng xảy ra tình 1 đêm do công ty tổ chức liên hoan và cả 2 đều say rượu. Lần bị bố tôi bắt gặp là lần thứ 2 họ vào nhà nghỉ với nhau, do cô ả kia chủ động rủ rê. Anh ta thề thốt rằng sau lần bị bố vợ bắt gặp thì đã hối hận lắm rồi, không hẹn hò với cô ả kia thêm lần nào.
Đau đớn quá. Không ngờ tôi bị chồng phản bội từ bao giờ mà chẳng biết. Tôi có nên tha thứ cho anh ta không?