Trước khi cưới Hương - người vợ hiện tại, tôi đã có bạn gái yêu nhau được 3 năm. Nhưng vì lấy Hương mà tôi phải chia tay người yêu, khiến cô ấy ôm tổn thương một mình.
Tôi quen Hương qua lần vào bar dự sinh nhật một đồng nghiệp. Hôm ấy Hương ăn mặc sành điệu, trang điểm hợp mốt, trên người toàn là đồ hiệu, nhìn qua cũng biết là tiểu thư lá ngọc cành vàng. Tôi bị Hương thu hút mạnh mẽ, chốc chốc lại liếc nhìn cô nàng.
Hương cũng để ý đến tôi, chúng tôi nhanh chóng sáp lại trò chuyện rồi “lên giường” với nhau ngay đêm đó. Tôi chỉ cho rằng đó là tình 1 đêm, chẳng phải chuyện gì quá to tát. Không ngờ Hương lại xin số điện thoại của tôi, sau đêm đó thường xuyên liên lạc qua lại.
Dẫu đã có người yêu nhưng tôi vẫn không cưỡng lại được sức hấp dẫn từ Hương. Biết Hương là tiểu thư nhà giàu, gia đình kinh doanh phát đạt, tôi lại càng ước ao có được cô bạn gái như Hương. Người yêu tôi chỉ thuộc dạng bình thường cả về nhan sắc, công việc và gia thế. So với Hương, cô ấy thua kém về tất cả mọi mặt.
Dẫu đã có người yêu nhưng tôi vẫn không cưỡng lại được sức hấp dẫn từ Hương. Ảnh minh họa.
Chính vì thế khi Hương ngỏ lời yêu và muốn tính chuyện lâu dài, tôi mừng rỡ vô cùng, chẳng nghĩ ngợi nhiều quyết định chia tay bạn gái để toàn tâm toàn ý với Hương. Tôi áy náy với bạn gái nhưng chẳng còn cách nào khác. Gia đình tôi không có điều kiện, nếu tôi muốn xây dựng được sự nghiệp vững chắc thì không thể không tìm yếu tố trợ giúp bên ngoài. Mà lấy vợ giàu có là một trong những cách đơn giản lại nhanh chóng nhất.
Tôi và Hương làm đám cưới chỉ sau 3 tháng quen. Ngày cưới, nhìn nhà gái chuẩn bị của hồi môn cho cô dâu lên đến 50 cây vàng mà cả hội trường tiệc cưới và gia đình nhà tôi đều choáng váng. Còn tôi đã biết chuyện ấy từ trước song lúc nhìn thấy Hương đeo vàng trĩu cả người, thêm hộp vàng to đặt bên cạnh, tôi không khỏi hoa cả mắt, trong lòng rộn lên niềm vui khôn tả. Chỉ cần số vàng hồi môn này cũng đủ cho tôi bắt đầu lập nghiệp một cách thuận lợi rồi.
Để đáp lại thịnh tình của nhà gái, bố mẹ tôi cũng chuẩn bị phòng tân hôn đẹp đẽ vô cùng cho chúng tôi. Ông bà còn mang hết số tiền tiết kiệm dành dưỡng già là 200 triệu mua thành vàng trao cho con dâu, kẻo lại muối mặt với bên thông gia. Hôn lễ của chúng tôi long trọng vô cùng khiến bao người xuýt xoa, ngưỡng mộ.
Đêm tân hôn, lúc tôi vào phòng thì Hương đã ngủ từ bao giờ. Nghĩ bụng chắc vợ mệt quá, tôi cố gắng nhẹ tay nhẹ chân sợ đánh thức cô ấy. Nhưng lúc bước đến cạnh giường cưới, tôi giật mình thấy dưới gầm giường có ánh vàng lóe lên. Ngó vào trong, tôi hoảng hốt khi biết 50 cây vàng hồi môn Hương mang về đều bị cô ấy vứt lăn lóc dưới gầm giường cả.
Tôi sợ hãi thu gọn lại định nhét hết vào két sắt thì vừa hay Hương tỉnh dậy. Hương thấy hành động của tôi liền phì cười:
- Két sắt không cất hết đâu anh ơi. Hơn nữa nó không có giá trị gì cả, cứ vứt đấy cũng được.
Bây giờ mỗi lần nhìn thấy Hương là tôi lại hận thù chỉ muốn tống cổ cô ta ra đường. Ảnh minh họa.
Tôi sốc nặng, 50 cây vàng mà Hương bảo không đáng tiền, vậy bao nhiêu mới đáng đây? Tôi đang định lên tiếng phản bác thì Hương cười khẩy:
- Giờ chúng ta thành vợ chồng rồi, có nói cho anh cũng chẳng sao. Chỗ vàng ấy đều là vàng giả thôi anh ạ. Nhà em sắp phá sản tới nơi, lấy đâu ra từng ấy tiền cho con gái làm của hồi môn. Bố mẹ sợ em không lấy được chồng sau khi gia đình phá sản nên mới nghĩ ra trò đó để kiếm con rể tử tế thôi. Mà em đã là vợ anh nên anh phải nuôi em đấy, không thì bố mẹ em không để yên đâu. Ông bà bảo em nói với anh thế.
Dứt lời Hương ngáp dài rồi chui vào chăn ngủ tiếp. Còn tôi hóa đá tại chỗ, không thể tin vào tai mình. Nếu không có thân phận con nhà giàu, 1 cô gái chơi bời, hư hỏng như Hương, chẳng có lý do gì để tôi cưới cô ta cả!
Hôm sau tôi mang chỗ vàng ấy đi kiểm tra thì quả thật đều là vàng giả. Nhưng chỗ vàng bố mẹ tôi tặng cô ta thì là vàng thật hẳn hoi và cô ta đã cất kỹ đi rồi.
Uất hận và cay đắng, về nhà tôi lôi Hương ra định cho cô ta 1 trận vì dám lừa mình. Ai ngờ anh trai Hương xuất hiện mang theo mấy kẻ bặm trợn, dọa dẫm tôi không đối xử tốt với Hương thì không để tôi yên. Nhà họ đã phá sản nhưng vài mối quan hệ thì vẫn còn và thừa sức đối phó với kẻ bình thường như tôi.
Bây giờ, mỗi lần nhìn thấy Hương là tôi lại hận thù chỉ muốn tống cổ cô ta ra đường. Bố mẹ tôi cũng vậy, ghét con dâu như hất nước đổ đi nhưng vẫn phải cười nói với cô ta. Tôi phải làm thế nào đây, mới thoát khỏi cảnh ngộ khủng khiếp này?