10 năm trước, tôi và Bình gặp nhau, khi đó Bình là kĩ sư cơ khí của 1 công ty thủy sản còn tôi là công nhân trong công xưởng. Nhà tôi thời xưa nghèo lắm, bố mẹ tôi là dân vùng biển, chẳng có gì khác ngoài 1 căn nhà lụp xụp gom góp suốt 15 năm mới xây được, hồi tôi còn nhỏ còn chẳng có nhà để ở, khi đó ở khu tôi mỗi nhà là 1 chiếc ghe nhỏ neo ở eo biển.
Nhà tôi là nhà nghèo nhất trong xóm nghèo đó và cũng là nhà cuối cùng bỏ bến thuyền lên đất liền. Sở dĩ như vậy vì bố mẹ tôi đẻ 5 chị em đều là con gái nhưng khác với người làng lúc nào bố mẹ cũng muốn chúng tôi được học hành tử tế. Nhà có thể không có, cơm có thể không ăn nhưng sách vở đi học không được thiếu.
Tôi là con cả, dưới tôi còn 4 em nhỏ, từ bé tôi đã biết giúp mẹ kéo lưới, bắt cá rồi đem cá ra chợ bán. Trời sinh tôi ra bản tính lanh lợi nên trong xóm tôi luôn là đứa học giỏi nhất, được việc nhất. Hết 12 năm học, tôi xin bố mẹ đi làm luôn chứ không đi học như đám bạn, tôi khỏe mạnh làm công nhân được, dưới tôi còn đứa em gái nhỏ hơn 2 tuổi từ nhỏ nó đã bị tim bẩm sinh lại ham học, so sánh ra tôi thấy tôi hi sinh là hợp lý nhất.
Đi làm rồi nhờ nhanh nhẹn tháo vát nên nửa năm sau tôi lên làm trưởng chuyền. Khỏi nói, bố mẹ tôi mừng lắm, nhà tôi cũng ổn định dần kể từ lúc tôi đi làm, không còn phải chạy ăn nữa, bố ốm cũng có thể nghỉ ngơi nhiều hơn không cần đi biển xa. Mẹ tôi thường nói tôi là phúc của cả nhà, cho tới khi tôi yêu Bình.
Bình là trai là Nội theo chú vào đây mở xưởng, nghe nói nhà Bình ngoài Hà Nội cũng giàu, bố mẹ Bình làm ăn kinh doanh có của ăn của để. Hồi mới yêu tôi cũng sợ lắm, sợ bị chê cười nên chẳng xác định gì. Sai lầm lớn nhất đời tôi là lên giường với Bình. Hồi đó tôi còn quá ngây thơ để biết phòng tránh thai là gì, Bình lại không dùng bao cao su nên việc có thai chỉ là sớm muộn.
Biết tin tôi có thai, Bình lập tức gọi điện về Hà Nội xin cưới, bố mẹ tôi sốc nhưng cũng đành ngậm ngùi, 10 năm trước ở quê tôi con gái không chồng mà chửa là vô cùng xấu, phá thai lại càng là điều trước nay chưa ai dám nghĩ vì thế mọi yêu cầu của nhà Bình đưa ra bố mẹ tôi đều đáp ứng. Từ việc không cưới hỏi mà chỉ dọn về ở cùng nhau, tới việc tôi phải nghỉ làm về làm dâu hờ nhà Bình....
Những ngày tháng ở nhà Bình chính là địa ngục đối với tôi, tôi gần như mất đi quyền con người trong gia đình ấy. Hàng ngày bầu bí mệt mỏi vẫn dậy nấu ăn sáng phục vụ cả nhà rồi giặt giũ, lau nhà, nấu ăn trưa, ăn tối... tối đến bóp chân cho bà anh... cả ngày cứ quay cuồng không thấy ánh mặt trời nhưng vẫn bị nói là siêng ăn nhác làm.
Từ ngày về đó tôi cũng không có thu nhập, bố mẹ và các em ở quê gần như bỏ vẵng, bố tôi nhiều lần nhờ người gọi điện lên hỏi tôi có thiếu gì không, có muốn ăn gì bố gửi lên, mỗi lần như vậy tôi lại trốn ra sau nhà khóc nghẹn. Niềm an ủi duy nhất của tôi trong căn nhà ấy là bà nội Bình, bà thương tôi như cháu gái, mỗi lần tôi bị mắng đều bênh vực tôi nhưng vì già cả mẹ Bình lại ghê gớm nên bà cũng chỉ dám nhìn tôi lén lau nước mắt.
1 lần gọi cho tôi không được, ngày sinh lại sắp tới nên bố mẹ lo lắng kéo nhau lên thăm xem tôi sống thế nào. Lúc tới nhà là đang giờ ăn tối, khi thấy bố mẹ đứng trước ngõ tôi gần như òa khóc. Mẹ chồng hờ của tôi từ trong nhà mắng té tát hỏi ai tới, sao còn chưa dọn cơm... vừa nhìn thấy bố mẹ tôi bà ta liền quay ngoắt vào nhà, miệng không ngừng hỏi bố mẹ tôi tính lên đây làm gì, xin tiền hay xin con.
Bố mẹ tôi nhà quê, lần đầu lên thành phố cũng chỉ để thăm tôi, tay còn xách rất nhiều loại cá quê mà tôi thích ăn. Cá thì mùi, nhà thì bé, mẹ Bình khó chịu ra mặt, vừa đưa tay bịt mũi vừa bảo bố mẹ tôi làm bẩn nhà bà. Biết mẹ Bình không vừa ý nên bố mẹ tôi chỉ nhìn tôi 1 lát, nhét quà vào tay rồi còn dúi thêm cho tôi ít tiền và xin phép ra về.
Bố mẹ tôi về rồi mẹ Bình còn pha 1 nồi nước xả lớn hắt ra ngõ. Nào ngờ đâu bố mẹ tôi vẫn đang đứng bên ngoài, chưa nỡ ra về, chắc muốn nhìn tôi thêm lúc nữa. Thấy cảnh tượng đó, tôi thực sự chịu hết nổi mà lấy đồ đạc đã chuẩn bị, lao thẳng ra ngoài.
Cảnh tượng đó chính là mẹ Bình đứng trong nhà chửi tôi 1 đi đừng trở lại, bố mẹ tôi không ngừng khóc xin tôi suy nghĩ cho cái thai trong bụng. Phải tới khi lên xe, về tới nhà, ngồi ăn cơm cùng bố mẹ và các em tôi mới thực sự biết quyết định của tôi là đúng...
10 năm tôi chưa từng quên những câu chuyện cũ, tôi cũng chưa từng tò mò cuộc sống của nhà Bình sau khi tôi ra đi ra sao vì tôi biết anh không đi tìm tôi có nghĩa là anh nghe lời mẹ mình rồi. Từ ngày đó tôi cố gắng đi làm, nuôi con 1 mình, đôi lúc có tủi thân nhưng nghĩ lại vẫn thấy "sung sướng" hơn nhiều. Tôi chỉ đợi, đợi 1 ngày nhà Bình tìm tới, và quả như dự đoán là nhà anh tìm tới thật.
Buổi chiều 1 tuần trước, bố mẹ Bình và Bình tìm tới tôi rồi đi thẳng vào vấn đề, họ muốn lấy lại sổ đỏ nhà mà bà nội Bình đã đưa cho tôi từ 10 năm trước. Nhà họ làm ăn thua lỗ, giờ muốn bán căn nhà nhưng bà già không đồng ý, nói sổ đỏ đưa cho tôi từ lâu. Tài khoản ngân hàng, tiền tiết kiệm, tất cả cũng là đang do tôi nắm, vì bà già rồi lại chẳng thể "ép cung" nên khó lắm họ mới tới mở lời xin tôi.
10 năm trước bố mẹ tôi quỳ trước mặt bố mẹ Bình, 10 năm sau cả nhà anh quỳ xuống dưới chân tôi, không biết đây là quả báo hay là nghiệt duyên. Tôi chỉ biết, giờ này, khắc này, cuối cùng tôi cũng đã có thể buông bỏ mối hận trong lòng, còn giúp đỡ thì... thôi quên đi.