Chúng tôi đến với nhau nhờ sự mai mối của gia đình hai bên, không tình yêu cũng không có thời gian tìm hiểu nhau. Có thể nói tính cách của chúng tôi hoàn toàn trái ngược, nhưng cuộc sống cũng không khó khăn như tôi nghĩ. Khi về chung một nhà, chúng tôi đều nhường nhịn và từ từ tìm hiểu vun đắp tình cảm cho nhau. Và rồi, tình cảm của tôi và anh ngày một tăng lên, chúng tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện chăn gối.
Sau nhiều lần ân ái nhưng mãi không có con, chúng tôi đâm ra chán nản. Anh cũng không còn thiết tha gì chuyện đó nữa. Tôi buồn bã một mình đi gặp bác sĩ để tư vấn và kiểm tra, vì tôi hoài nghi khả năng sinh lý của anh ấy có vấn đề. Nhiều lần tôi khuyên chồng đến bệnh viện kiểm tra nhưng anh một mực từ chối, những lần như thế anh ấy đều quát mắng tôi thậm tệ. Điều đó làm tôi càng hoài nghi về anh hơn.
Đến khi cầm trên tay phiếu kết quả từ bác sĩ, tôi choáng váng khi biết người không có khả năng sinh nở là tôi. Mọi thứ trước mắt tôi như sụp đổ, một người phụ nữ mà không có khả năng làm mẹ thì cũng đồng nghĩa với cuộc sống hôn nhân sẽ tan vỡ. Tôi về nhà, lặng lẽ giấu phiếu xét nghiệm vào tủ và không cho chồng biết về chuyện này.
Cuộc sống của chúng tôi cứ trôi qua trong ảm đạm cho đến một ngày, anh đưa một cô gái lạ về nhà. Nghe nói người đó cũng đã có chồng và hai con. Anh dắt cô gái ấy đến trước mặt tôi và thẳng thừng tuyên bố: “Tôi và cô chỉ là vợ chồng trên giấy tờ, nên chuyện của tôi, tôi làm, cô có thấy cũng đừng có chen vào”. Tôi lặng lẽ gật đầu rồi rời khỏi phòng, trả lại không gian riêng cho hai người. Suốt cả đêm, tôi ở phòng kế bên và nghe rõ mồn một tiếng hai người ân ái. Lòng tôi đau như cắt, nước mắt giàn giụa nhưng lại không dám phát ra thành tiếng.
Cứ đều đặn ba ngày mỗi tuần, anh đưa cô ta về nhà mây mưa dưới sự chứng kiến của tôi. Một lần, tôi quyết định lục lọi ví của anh ấy để chọc thủng bao cao su. Tôi mong muốn cô gái ấy sẽ cho anh một đứa con, điều mà tôi suốt cả cuộc đời này cũng không làm được.
Vài ngày sau đó, tôi gửi cho anh đơn ly hôn và anh ấy đã vui vẻ ký ngay vào, không một chút đắn đo. Đã đến lúc, tôi phải trả lại tự do cho anh và cô gái ấy. Những khúc mắc trong lòng tôi cũng dần được tháo bỏ, tôi không còn giấu diếm anh ấy bất cứ chuyện gì và cũng không còn thấy có lỗi trong cuộc hôn nhân này.