Vợ chồng tôi ra ở riêng được mấy năm nay rồi. Vốn dĩ chúng tôi luôn nghĩ toàn bộ tài sản, đất đai, bố mẹ sẽ giao cho anh chồng bởi anh ấy là người chăm sóc ông bà và thờ cúng tổ tiên. Hơn nữa, khi đó, chồng tôi rất ham nhậu nhẹt, bạn bè chứ không chí thú làm ăn.
4 năm nay, vợ chồng tôi bươn chải làm nhiều việc khác nhau để kiếm tiền trả nợ. Hồi trước, việc mua đất, xây nhà, dù có tiền tiết kiệm và vàng cưới nhưng vẫn đẩy chúng tôi vào khoản nợ hơn 400 triệu. Cũng may có động lực nên chồng tôi chăm chỉ làm ăn, tiền lương, thưởng, làm thêm đều đưa hết cho vợ. Tháng 10 năm ngoái, chúng tôi chính thức xóa hết tất cả các khoản nợ lớn nhỏ và kinh tế trong nhà cũng khấm khá, thoải mái hơn rất nhiều. Có tiền dư dả, tôi còn biếu bố mẹ chồng, Tết còn mua quà cáp tặng họ.
Tháng trước, bố mẹ kêu vợ chồng tôi về họp gia đình. Trong cuộc họp, ông bà nói sẽ phân chia tài sản rõ ràng, tránh việc các con mâu thuẫn, tranh giành nhau. Tôi kinh ngạc lắm, không nghĩ bố mẹ lại chia cho vợ chồng mình.
Chúng tôi được nhận một mảnh đất ở trong hẻm nhưng khá rộng rãi; có thể phân chia thành nhiều lô đất nhỏ hơn. Phần đất đai, nhà cửa còn lại thuộc về anh chồng. Bố mẹ cũng nói luôn, chúng tôi có quyền bán hoặc để dành mảnh đất đó cho con thì tùy, ông bà không can thiệp nữa.
Chồng một mực đòi nghỉ làm để tận hưởng cuộc đời khi còn quá trẻ. (Ảnh minh họa) |
Bố chồng cũng giải thích chuyện 4 năm trước không chia đất cho vợ chồng tôi vì muốn chúng tôi có động lực làm ăn, kiếm tiền mua nhà. Hồi đó, chồng tôi lười làm ham chơi, ông bà sợ giao đất rồi thì anh lại bán đi, cuối cùng cũng tay trắng. Tuần vừa rồi, vợ chồng tôi mới nhận sổ hồng đất xong.
Hôm qua, chồng tôi đột ngột đòi nghỉ việc để tận hưởng cuộc sống. Anh nói muốn bán mảnh đất mà bố mẹ cho, lấy tiền gửi ngân hàng, mỗi tháng rút tiền lãi để sống. Anh đã hỏi qua một người bạn làm bên bất động sản và định giá mảnh đất khoảng 4 tỷ đồng, một con số quá lớn so với tưởng tượng của tôi.
Tôi không đồng ý bởi muốn để mảnh đất đó cho con, sau này mua đất sẽ rất khó khăn và tốn kém. Bây giờ bán đi thì dễ, chỉ sợ sau này con lớn, muốn tìm một mảnh đất cho con lập nghiệp cũng khó. Nhưng chồng tôi lại đanh thép nói con lớn rồi thì tự kiếm tiền mua đất, xây nhà mà ở, cha mẹ không có trách nhiệm lo cho con nhiều đến thế. Anh còn lấy chính chúng tôi ra để làm bằng chứng.
Tôi thật không ngờ, sau khi nhận đất xong, chồng tôi lại trở về với bản chất trước đây của mình. Mới hơn 35 tuổi, anh đã vin vào mảnh đất kia để đòi nghỉ làm, tận hưởng cuộc sống trong khi các con còn quá nhỏ. Tôi phải khuyên chồng như thế nào đây?